Nhà văn và người tình

8.5K 331 19
                                    

Tittle: Nhà văn và người tình

Author: Phạm Thanh Mai

Rating: G

Status: Completed

~~~~~

"My Dolly, my folly! Her eyes were vair,
And never closed when I kissed her.
Know an old perfume called Soleil Vert?
Are you from Paris, mister?"

("Dolly của anh, sự điên rồ của anh! Đôi mắt màu vair

Chẳng khi nào em nhắm lúc anh hôn.

Có loại nước hoa cổ tên là Soleil Vert?

Ông từ Paris đến, phải không ông?") (*)

Những vần thơ của kẻ ấu dâm ấy lẩn quẩn trong đầu nhà văn, lặp đi lặp lại như cuộn băng quay vòng từ khi cô gái, bây giờ là người tình, xuất hiện.

Đã bao nhiêu người chao đảo vì em rồi?

Bao nhiêu lần gặp người tình là bấy nhiêu lần câu hỏi ấy thốt lên trong tim nhà văn.

"Em yêu chị nhưng chị hãy đi đi.." - người tình khoanh tay đứng dựa cửa. Ánh đèn hắt sáng sau lưng mờ ảo như hào quang bao lấy người tình. Người tình đứng đó như nữ thần, lạnh lùng và xa cách làm sao. Hàm nhà văn cứng đờ lại, bao nhiêu thứ muốn nói mà không thể nói thành lời. Trên trang giấy câu chữ của nhà văn phóng khoáng bao nhiêu thì ngoài đời lại rụt rè bấy nhiêu, nhất là trong tình huống khó xử này. Nên nói gì đây? "Tôi yêu em"? Quá sáo rỗng... Ánh mắt người tình còn nồng ấm thương yêu nhưng giọng nói lạnh nhạt xa lạ. Em của tôi...

"Về với gia đình chị đi. Em chẳng yêu gì chị đâu. Em chỉ muốn đùa vui thôi. Em xin lỗi." - người tình từ từ khép cửa lại để lại nhà văn lạc lõng trong tuyệt vọng.

Gia đình, ừ, mình phải về với gia đình thôi. Nhà văn cắn môi dưới nuốt nước mắt vào trong. Nào, hãy tự biết vị trí của mình, đừng khóc... Nhưng mình vẫn chưa nói được với em câu nào. Nói gì được nữa, rõ ràng quá còn gì, chấm dứt mối quan hệ ngoại tình này, về với gia đình, mình có một sự nghiệp phía trước, em còn một tương lai dài xa xôi. Và hơn hết, đúng như mình đã nghĩ, em không yêu mình.

"Chị rất tệ trong khoản giữ."

"Ừ, hồi bé mẹ vẫn chê chị có tiền không biết giữ."

"Ý em là giữ tình cơ... Chị còn dở hơn cả khoản giữ tiền nữa."

Người tình mỉm cười, vẫn quyến rũ như thường lệ: "Là em đang giữ chị chứ chẳng phải chị đang giữ em." Nhà văn đưa tay vuốt má người tình, người tình cầm lấy bàn tay trước khi nó chạm môi mình, hôn lên từng ngón tay mềm mại ấy. Nhà văn đắm mình trong cơn đê mê đầy tội lỗi. Ngoại tình thì làm sao có thể không tội lỗi cho được? Nhung nhà văn không dứt được, tự hỏi thứ bùa mê nào người tình đã gieo rắc trong tim nhà văn làm nhà văn vừa khốn khổ, vừa hạnh phúc. Sẽ có ngày nhà văn chết trong cảm giác này mất. Nhà văn vẫn say mê nhìn người tình: Phải chăng đó là trò chơi ưa thích của bọn tiểu thiên tiên như em: dìm người ta thật sâu trông bể tình khát khao tội lỗi cho tới khi họ chết ngạt thì mới chịu buông tay?

Những mẩu chuyện ngắn (gxg)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ