Salut

6.1K 253 15
                                    

Vậy là nàng quyết định ra đi thật.


Jocelyn Benoit khoanh tay đứng dựa cửa buồn bã nhìn nàng xếp đồ vào vali. Tại sao cô lại buồn? Buồn vì nàng đi ư? Có thể, chỉ là nỗi buồn của Jocelyn bây giờ là tổ hợp của nhiều thứ khác, mà trọng tâm là nàng, luôn là thế. Cô không biết nàng định đi đâu, chỉ nghe nàng loáng thoáng với báo chí và fan hâm mộ của nàng là nàng sẽ không theo nghiệp diễn nữa,lui về ở ẩn, nói một cách dân dã là nàng về hưu. Kì nghỉ hưu của nàng bắt đầu từ hôm qua và nàng khẳng định nó sẽ kéo dài suốt đời trong tiếng nức nở củahàng triệu người hâm mộ nàng từ khắp nơi trên thế giới. Dù nhiều người cho rằng nàng tuyên bố vậy để gây chú ý và quả quyết rằng chỉ vài năm nữa họ sẽ lại thấy nàng – Barbara Basile - sẽ xuất hiện kiều diễm trong một đoạn quảng cáo phim nào đó, nhưng tại buổi họp báo đó, Jocelyn, trong chiếc áo măng tô to tổ chảng, cặp kính cận không độ, mái tóc giả màu đen, với thẻ nhà báo mượn của một người bạn đeo lủng lẳng trên cổ, khác với đám đông hão huyền kia, đã nhìn thấy rõ ràng vẻ quyết đoán trong sự thanh nhã ở nụ cười mỉm của nàng, cô hiểu rằng nàng nói thật và sẽ làm thật. Thế nhưng Jocelyn vẫn giữ lại 0,1% hi vọng nhỏ nhoi là đám đông nói đúng, tỉ lệ ấy đã tụt về con số không tròn trĩnh khi cô thấy nàng đang xếp đồ lúc này.


"Chị tính đi đâu?" - Jocelyn cất tiếng hỏi, giọng lí nhí như trẻ lớp một trả bài lần đầu.


"Trước hết là du lịch. Chị sẽ đến, xem nào, có lẽ là châu Á?" - Từ lúc Jocelyn vào trong căn phòng này Barbara không ngẩng mặt nhìn cô lấy một lần. Nàng tự thuyết phục mình rằng nàng đang bận bịu thu dọn, không thể ngẩng lên nhìn cô, và như  một quý cô từ Paris, nàng xin lỗi cô trước vì sự bất tiện của nàng.


Jocelyn quay lưng dựa cửa. Cô ngẩng đầu nheo mắt ngắm nhìn trần nhà dù bản thân cái trần nhà chả có gì để ngắm.


"Tại sao chị ra đi?" - Câu hỏi mà hàng triệu người ngoài kia đang mò mẫm. Thật khó hiểu khi một ngôi sao đang ở đỉnh cao danh vọng bỗng chốc tuyên bố giải nghệ.


Jocelyn nghe tiếng thở dài nhè nhẹ của Barbara, ngoài ra không có gì thêm. Cô quyết định bước thêm ba bước tiến gần với người đẹp mà nhan sắc của nàng đã tốn không ít giấy mực báo chí ca ngợi và dấy lên những cuộc tranh luận gay gắt về lối sống "phóng khoáng mở rộng đến cái giường" của nàng. "Nhìn em này, Barb." Barbara chỉ dừng tay chứ không ngẩng đầu nhìn cô. 


"Hôm nay không phải em có lịch diễn sao?"


"Em xin nghỉ ốm rồi." -Jocelyn đang ốm thật, thân nhiệt cao, giọng vẫn khàn khàn, kết quả của một buổi tối dầm mưa sau khi tham dự buổi họp báo của nàng. Cô ngồi xuống giường, cạnh chiếc vali nàng đang xếp đồ. Cô chỉ cách nàng chưa tới một mét nhưng cô vẫn ngửi thấy mùi của nàng, không lẫn vào đâu được trong hỗn độn thanh thoát của mùi hoa hồng bên bệ cửa sổ, mùi quần áo mới giặt, mùi da thuộc của bao tay, mùi nước hoa nàng hay dùng. Mùi hương của nàng đã mang đến bao bứt rứt khó tả về đêm cho những người có diễm phúc, hay xui xẻo, đi ngang qua nàng, trong đó dĩ nhiên có Jocelyn. Mùi hương của nàng là ấn tượng đầu tiên mà nàng để lại cho cô khi họ gặp nhau lần đầu ở ngoài đời bằng xương bằng thịt. Jocelyn để ý những bó hoa được nàng ôm vào đều úa tàn đi nhanh hơn và tự hỏi rằng liệu có ai có thể ở trong vòng tay nàng suốt đời mà trái tim họ không bị tan nát.

Những mẩu chuyện ngắn (gxg)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ