Chờ

8.4K 369 25
                                    

"Ngày mai đi đâu đó cafe nhé em, thứ hai này chị đi Anh rồi."

Tin nhắn làm cô suýt rơi cái điện thoại. Cô đang ở văn phòng làm việc. Hôm nay là thứ sáu. Và đây là lần đầu ả xưng "chị-em" ngọt như mía lùi thế này, bình thường toàn "mày-tao". Thực ra ả lớn hơn cô một tuổi. Lần đầu gặp mặt ở một buổi cắm trại, chỉ biết tên không biết tuổi, nói chuyện hợp cạ, từ hệ cậu-tớ khách sáo chuyển sang hệ mày-tao thân tình chỉ trong 15 phút. Cô đã thử sửa nói chuyện cho đúng chuẩn mực hơn nhưng quen rồi với lại ả không tỏ gì là phản đối.

"Đi Anh làm gì?" - Cô nhắn lại, vẫn chưa khỏi hết hồn bởi tin vừa nhận được, định đệm thêm chữ "mẹ" nữa nhưng thôi.

Mười giây sau có tin đáp:

"Học thạc sĩ."

"Cũng đòi học thạc sĩ cơ à?"

Cô ấn Send rồi hối hận ngay tức khắc. Câu của cô mỉa mai là chính nhưng vẫn thể hiện chút gì đó không cam tâm, đọc lên cứ như trẻ con đang dỗi. Cô không muốn ả nghĩ rằng mình đang làm nũng để giữ ả lại.

"Highland Hàm Nghi, 9g sáng mai" - Ả nhắn vỏn vẹn có vậy làm cô sinh nghi. Bình thường ả sẽ nói lại. Xem ra ả sẽ đi Anh học thạc sĩ thật. Chẳng hiểu sao tự dưng cô thấy buồn buồn.

"Ừ, nhớ đến đúng giờ, viết thiếu chữ "s" kìa."

Đúng 9 giờ 30, không như đã hẹn, xe cô dựng trước cửa quán cafe. Qua cửa kính cô đã thấy ả ngồi đấy từ bao giờ. Cô hơi chột dạ. Ả trầm tĩnh hơn mọi ngày, lại còn đến sớm nữa. Bình thường cô tới trễ 30 phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng ả đâu.

"Tưởng em không tới?" 

Cô đặt túi xách đánh xịch một cái lên bàn: "Dẹp-ngay-kiểu-nói-đó-dùm-cái. Nghe nổi hết cả da gà!"

Ả nhíu mày, định nói lại như thói quen, nhưng lại thôi.

"Mà sao đi bất ngờ thế? Tưởng thích đú ở Việt Nam ăn bám hơn?"

"Vì chị lớn rồi. Ngồi đi, để chị lấy đồ uống cho em. Như cũ nhé?" - Ả nhún vai. Cô gật đầu, khó chịu với cái kiểu cách lịch sự của ả nhưng rồi nghĩ hiếm khi ả tỏ ra như vậy. - "Cho chị thêm một li Mojitto!" - ả đứng dậy ra quầy nói với nhân viên. Trong số đám bạn thân của cô thì ả là người nắm rõ sở thích của cô nhất, đôi khi cả con người cô. Cô cười thầm, dĩ nhiên là ả hiểu, ả đã ngủ với cô mà. 

"Ồ ra là vì đã lớn chứ không phải đang có mốt đi du học lấy bằng thạc sĩ về khè thiên hạ sao?"

"Cũng một phần..." - Ả lưỡng lự. Ả vuốt tóc mái ra sau, nhìn già dặn và chững chạc bất ngờ, hiền lành nữa. Có mấy anh đằng kia lén nhìn ả. Có lẽ ả đã lớn như ả đã nói thật. Cô bỗng giật mình, bởi lúc này, sao ả giống nàng quá... Nàng của cô, mối tình đầu của cô, bạn thân của ả. Có lẽ vì họ là bạn thân nên có chút nét giống nhau là điều dễ hiểu. Điểm khác nhau đặc biệt nhất giữa họ chính là: ở bên nàng, cô cảm thấy hoàn hảo; ở bên ả, cô cảm thấy chính mình.

Cô thở dài, bao nhiêu năm qua rồi mà nỗi đau không chịu qua theo, làm cô cứ vỡ vụn bám theo ảo ảnh đã chết ấy.

"Chị yêu em." - Ả bất chợt nói, đỏ mặt ngó lơ ra cửa sổ.

Những mẩu chuyện ngắn (gxg)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ