Anh là người đàn ông đầu tiên( p.28-P.33)

4.2K 3 3
                                    

P.28

Thiên Ngân bật cười ha hả:

-"Được thôi, được thôi, tôi sẽ ở đây ngậm tăm chờ anh!

-"Ngậm tăm?? Tôi đâu phải là món gà hầm đâu mà cô phải ngậm tăm? Nhưng không sao, đến lúc đó không khéo có người tình nguyện biến mình thành món gà hầm ngồi trên mâm cơm của tôi không chừng, ha ha".

-"Nhất định không phải tôi"

-"Chưa biết được"

Nói thì nghe có vẻ phóng túng thế thôi, chỉ là đánh vào tâm lý của người hay tự ái như Thiên Ngân mà thôi. Thế nên, tuần này đến tuần sau, không ai còn nhắc đến chuyện này nữa, lời nói vừa rồi coi như mất hiệu lực. Đối với Thiên Ngân mà nói do một phút bốc đồng tuổi trẻ mới bênh vực  cô gái nhỏ bé kia, giờ ngồi suy nghĩ lại thấy có chút ngốc nghếch, tại sao vì một người xa lạ mà đắc tội với người trong nhà, trước đây trong mắt Thiên Ngân, Thiên Tuấn là một  tên háo sắc, giờ cô mới biết thêm một bản chất xấu xa của hắn nữa anh là vừa là cái loại người đểu giả chuyên quyến rũ phụ nữ, chuyên ăn người ta rồi vứt bỏ không thương xót, là hạng người không tử tế gì, bất quá đành cắn răng chịu đựng. Vì anh ta là người cùng phòng, cao hơn nữa trưởng phòng của cô, không muốn cắn răng chịu đựng cũng bắt buộc phải cắn răng chịu đựng.

-"Mọi người, mọi người, mọi người có nhớ hôm trước tôi đã nói cuối tháng phòng ta sẽ liên hoan miễn phí không?Giọng Thiên Tuấn vang lên.

Ở đời là vậy, hễ mình nợ ai thì nếu quỵt được thì tranh thủ mà quỵt, nhưng nếu ai nợ mình thì dễ gì buông tha dù người theo đến tận chân trời góc bể. Ấy thế mà mới hôm qua thôi, anh Thanh chạy sang bàn đập vai cô nói:

-"Thiên Ngân em ngồi gần trưởng phòng hỏi anh ta xem khi nào thì tổ chức liên hoan vậy, hay là anh em mình bị quỵt rồi".

Hôm nay nghe Thiên Tuấn nói, ai nấy mặt phởn phơ như nhặt được cục vàng, Thiên Tuấn tiếp tục:

-"Mọi người hãy bắt đầu nhịn ăn từ bây giờ nhé, 7 giờ, quán lẩu hải sản Trường Sơn"

Ấy thế là có người vừa dứt lời ,xung quanh anh ta có người vỗ tay rào rào, có người nhảy cẫng lên sung sướng, lại có người chạy lại ôm anh ta, và  tất nhiên chắc chắn anh ta sẽ .. ôm lại họ.

OMG!!! Thiên Ngân cũng sung sướng, hồi còn đi học, sinh viên  bọn Thiên Ngân chẳng phải không ít người biết tiếng tăm quán hải sản Trường Sơn, chỉ là nghe tiếng thôi chứ chưa có miếng bao giờ, âu cũng là vì nghe nói một  suất ăn ở đó đáng giá học phí một năm học tại trường Đại học Y, người ngồi nghe chỉ biết ngồi mơ chứ không dám nghĩ mình sẽ bước vào ăn bao giờ, nghĩ thầm trong bụng nhất định phải về khoe với Hà Lê mới được, Hà Lê nhất định sẽ kêu lên như "lợn chọc tiết"(từ Hà Lê thường dùng), Thiên Ngân chắp hai tay trước ngực mơ mộng, suýt chút nữa cảm xúc bật nắp mà ôm chầm lấy vị trưởng phòng cao quý. Cũng may mà ...suýt chút nữa thôi.

Thế là tối hôm đó, Thiên Ngân hí hửng khoe với Hà Lê, thế nhưng cô nàng Hà Lê nghe xong chẳng những không trở thành "lợn chọc tiết" mặt khác còn bĩu môi:

Anh là người đàn ông đầu tiên(p1-63)Where stories live. Discover now