Anh là người đàn ông đầu tiên(P.5)

5.5K 3 0
                                    

Tuần này, đến lượt Thiên Ngân  phải nấu cơm. Theo nội quy phòng mà 2 người đề ra thì người nấu ăn phải làm từ A đến Z , từ đi chợ đến nhặt rau, nấu nướng, kiêm luôn cả rửa bát. Thiên Ngân rất mê truyện cổ trang Trung Quốc, tính cách cô vì nó cũng bị ảnh hưởng không ít, chẳng hạn như quy định nấu nướng này. Giải  pháp này là cô mới nghĩ ra gần đây thôi,  bởi vì cô vốn dĩ thích cái cảm giác được trở thành một bà hoàng hậu, hay một cô công chúa có quyền lực, được hưởng thụ cái cảm giác ung dung tự tại ngồi chơi xơi nước, cơm bưng nước rót, còn người khác thì chật vật... hầu hạ mình. Đúng là thư thái vô cùng.

Tuy nhiên, hôm nay đang ở vị trí là người nô tì thì hẳn nhiên Thiên Ngân không lấy làm thoải mái chút nào. Cô nàng không yên phận nên luôn miệng than phiền vất vả với Hà Lê, hi vọng Hà Lê nhón tay làm phúc cho cô mấy việc lặt vặt. Hà Lê đang làm đề cương thực tập nên thẳng tay từ chối đề nghị thiết tha đó của Thiên Ngân một cách gọn gang.

Thiên Ngân bó tay, cặm cụi xào rau, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ đến những xui xẻo gặp phải mấy ngày liên tiếp gần đây thì thở dài than vãn:

_ Trời ơi, đúng là chó cắn ...quần rách".

Hà Lê đang gõ máy tính tưởng cô đang ngầm trách mình, không thèm quay đầu lại, bắt chước thở dài, thả một câu:

-" Haiz.... Thời buổi này, tất thảy người mặc quần rách đều là  người sành điệu hết mà, chó có cắn quần rách cũng bởi nó tôn sùng sự sành điệu đương thời mà thôi".

Sắn Hà Lê hiểu nhầm, Thiên Ngân mỉm cười trêu chọc lại:

-"Dù biết là vô cùng sành điệu nhưng bạn Hà Lê của chúng ta lại quá nghĩa khí , đem cái quần sành điệu nhất của mình làm giẻ lau nhà rùi, khiến tại hạ đây không biết lấy gì để bày tỏ sự khâm phục đối với tấm lòng quảng đại ấy của các hạ".

Hà Lê nghe xong quay đầu lại cười vô..số tội, ném ngay cây bút chì đang cầm trên tay về phía Thiên Ngân, cây bút không tìm được đến chỗ Thiên Ngân mà ghé thẳng vào nồi canh trên bếp, nước bắn lên khiến Thiên Ngân nhảy chân sáo, la oai oái.

Thiên Ngân đã dọn cơm ra chiếu, Hà Lê vừa ăn cơm vừa nhắc cô:

-" Mày nhớ chiều nay lên ngân hàng rút tiền đi chuộc xe với tao nghe, ngày kia là họ thanh lý xe tao rùi đó".

Số là tháng trước anh trai Hà Lê, đang trên đường đi xin việc làm ở một xí nghiệp liên doanh ở Bình Dương thì bị tai nạn, chấn thương ở đầu, cần phải phẫu thuật. Hà Lê và Thiên Ngân lúc đó đang ở thư viện thì hộc tốc bắt xe xuống, bố mẹ Hà Lê ở xa nên không thể xoay xở được tiền ngay để mổ nên cô đành phải gửi xe ở tiệm cầm đồ để lo viện phí cho anh trai, sau khi mỗ xong anh trai cô được chuyển về nhà bố mẹ ở Quảng Bình. Hôm qua, bố mẹ cô mới chuyển tiền vào cho cô chuộc xe, cả hai người dùng chung thẻ ATM của Thiên Ngân.

Thiên Ngân gật gật đầu:

-"ừ ! tao biết rồi, mà anh trai mày thế nào rùi".

Hà Lê trầm ngâm:

-" Thì cũng có bình phục chút chút nhưng chưa đi lại được".

Chợt nhớ ra , cô nói tiếp:

"Àh hôm kia đi chợ đêm tao bị móc túi, mất thẻ ATM rùi, mày chịu khó cầm CMND đến ngân hàng rút trực tiếp nha".

Nghe đến CMND Thiên Ngân buông bát đũa xuống, thờ thẫn, hai tay cố gắng vừa vò cho cái đầu thành một đống rơm xù xì vừa lầm bầm:

-" Đúng là chó cắn quần rách, cắn quần rách mà".

Hà Lê trông thấy điệu bộ buồn cười của cô thì quay đầu đũa gõ gõ vào mớ tóc rối của Thiên Ngân cau có:

-" Mày thôi dùng ngôn từ khủng khiếp như vậy mà nói tao đi, lòng tự ái của tao to hơn cả hai gian nhà nhà mày đó".

Thiên Ngân ngẩng mặt lên, cười hề hề giải thích:

-" Ủa mà tao đâu có nói mày đâu, tao nói thằng cha xui xẻo tao gặp tối qua cơ".

Thiên Ngân nhìn ánh mắt ngờ vực của bạn tiếp tục hành trình than thở:

-" Đúng là tao bị chó cắn mày ơi, ôi những tháng ngày đen tối đang từng ngày hành hạ thân xác yếu đuối của tao, tao bị mất CMND rùi".

Hà Lê không tin tưởng cô nói đùa, nhưng nhìn cái mặt ỉu xìu của cô thì hoảng hốt:

-" Mất thật rùi àh, giờ lại lại đâu kịp nữa, vậy là chiếc xe máy yêu quý của tao đi đời nhà ma rùi".

Thiên Ngân trề môi, gật gật đầu thông cảm kể lại cho Hà Lê chuyện tối qua, Hà Lê nghe xong thì tỏ vẻ thấu hiểu nỗi lòng hỗn loạn của cô phán một câu:

-" Mày đúng là gặp phải con chó Becgie rùi".

Thiên Ngân rợn tóc gáy như gặp phải con quỷ đẹp đẽ nhưng thích hút máu người, nhưng dù thế Hà Lê vẫn kiên quyết bắt cô đi chuộc lại chứng minh vì không còn cách nào khác để lựa chọn.Thiên Ngân chậm rãi lấy túi xách của mình, lôi danh thiếp ra, nhấn số điện thoại, đầu dây bên kia vọng lại giọng nói đĩnh đạc của gã cao to. Thiên Ngân trong giây phút lung túng hạ giọng nói:

-" Alo, là tôi đây, khi nào anh rảnh vậy, tôi muốn đến để chuộc lại CMND".

Anh là người đàn ông đầu tiên(p1-63)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ