Anh là người đàn ông đầu tiên(P.13)

9.1K 2 6
                                    

Thiên Ngân biết cơ sự đã rồi nên lườm lườm nhìn Hà Lê phẫn nộ chịu trận.

Khang cứ tưởng Thiên Ngân từ chối anh vì đang đi cùng một người đàn ông nào đó, nhưng khi thấy Hà Lê đang khoác tay cô đứng ở cổng siêu thị thì mỉm cười mở cửa xe đi lên. Hà Lê nhìn thấy Nhất Khang thì không tin nổi vào những gì nhìn thấy là sự thật, thân hình vạm vỡ và ánh mắt hút hồn, vội buông tay Thiên Ngân chào. Nhất Khang cười chào lại cô, với tay cầm mấy túi đồ hai cô khuân từ bưu điện ra xách hộ Thiên Ngân, Hà Lê nhân cơ hội  đưa cái túi mỹ phẩm vừa mua đưa cho Khang:

-"Cái này cũng của Thiên Ngân này, anh cầm giúp nó luôn nhé".

Nhất Khang nhìn thấy nhãn Orj trên túi , có chút ngạc nhiên rồi cũng đưa tay xách luôn. Thiên Ngân huých tay Hà Lê bảo "vô duyên" nhưng Hà Lê thì mặc kệ, cô nghĩ "coi như thử thách lòng anh ta".

Anh đưa hai người bọn họ vào một cửa hàng món ăn Trung Quốc, không hiểu tại sao Khang lại đường đột mời cô ăn cơm nên Thiên Ngân chỉ biết cúi xuống ăn mà khám thính tình hình thỉnh thoảng ngẩng đầu lên trả lời câu hỏi của Nhất Khang, việc tiếp theo là lại tập trung "chuyên môn" vào sự nghiệp ăn uống. Nhà hàng Trung Quốc đúng là sang trọng, Hà Lê đúng là người chọn món ăn chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc mà thức ăn đã tràn đầy bàn. Ngoài việc chọn món ăn thì Hà Lê cũng là một người kiếm chuyện tài ba, cô luôn miệng hỏi han Khang khiến cho anh đôi lúc bị bối rối chuyển chủ đề:

-"Hai người ở cùng phòng phải không?".

Thiên Ngân định trả lời thì Hà Lê đã nhanh miệng:

-"Dạ vâng, nếu anh có nhu cầu tìm hiểu nó thì cứ tìm gặp em".

Khang nhìn Thiên Ngân rồi quay sang cười ý nhị:

"Vậy thì chắc anh phải gặp em nhiều rồi".

Câu nói này quả là có trọng lực, khiến Thiên Ngân đang ăn món nộm Quảng Châu thì không phanh được phun hết ra bàn. Khang lấy giấy cho cô lau, trong khi đó cô bạn Hà Lê thì vừa đá vào chân cô  với ý "xem anh ấy vừa nói gì kìa", mặt vẫn tĩnh bơ bắt chuyện:

-"Cứ mỗi lần gặp em là một bữa cơm thịnh soạn ngang ngữa thế này thì có gì em khai hết".

Hà Lê sau khi biết được chân tướng của Nhất Khang, thì ra anh ta là anh chàng giấy nợ, kiêm giám đốc của Thiên Ngân, lập tức nhảy chồm lên giường, tung chăn khỏi người cô, túm cổ áo Thiên Ngân kéo cô dậy, gầm gừ:

-"Thật thất vọng khi quen một đứa gian xảo như mày, có người yêu như vậy mà giám giữ ăn một mình".

Thiên Ngân đang khổ sở vì cái bụng đầy món ăn Trung Quốc chưa chịu tiêu hóa nhưng vẫn phải  cố gắng làm hòa với Hà Lê:

-"Tao sẽ kiếm ngày lành để tạ lỗi với mày, nhưng tao và giám đốc không phải là quan hệ như mày nghĩ đâu".

Như chợt nhớ ra điều quan trọng, cô trở tay túm lấy cổ áo Hà Lê nghiến răng:

-"Chẳng phải chuyện mày với lão Chiến quen nhau hơn hai tháng sau tao mới hay cơ sự sao?"

Hà Lê nghe nhắc đến Chiến thì mặt trở nên rầu rĩ:

-"Đừng nhắc đến lão nữa, mấy ngày nay lão thường xuyên tránh mặt tao".

Nhìn ánh mắt dò hỏi không chịu tin của Thiên Ngân thì bực tức:

-"Mày không tin àh, nếu không phải vì lão ta thì việc gì tao phải làm cải kiểu tóc điện giật như thế này".

Nàng ta kéo chăn  nằm xuống thủ thỉ vào tai Thiên Ngân:

-"Mai đi làm về tao phải dẫn mày đến tiệm làm tóc , phạt mày vì tội dám nhắc đến lão làm tao thấy nhớ nhớ".

Thiên Ngân chỉ biết im thin thít, lo lắng vì sợ cô nàng này hễ nói là làm cho bằng được.

Sáng hôm sau, Thiên Ngân đi làm, mới ngấp nghé ở cửa đã bị lôi vào tra hỏi:

-"Thiên Ngân, hôm qua là giám đốc hay cô mời cơm thế?"

Cô tóc vàng hớn hở khoe:

-"Đúng rồi, tối qua tôi đi với bạn thấy hai người đi vào nhà hàng Trung Quốc".

Một cô khác thêm vào:

-"Tôi đã nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và giám đốc từ lâu chỉ là hôm nay mới có người bắt quả tang mà thôi".

Họ chỉ nói mà không cần cô trả lời, và tuyệt nhiên họ không đề cập đến sự có mặt của Hà Lê, coi Hà Lê là người vô hình luôn. Thiên Ngân chưa trả lời thì trưởng phòng đi vào. Mặt trưởng phòng hôm nay có vẻ không vui, anh ta giống ông chủ trại vịt, xuất hiện  đúng lúc lùa đàn vịt của mình ra khỏi chợ giải nguy cho Thiên Ngân, vẻ mặt nghiêm nghị bước vào phòng mình, đi được một đoạn thì quay đầu lại nhìn Thiên Ngân:

-"Này Trư Bát Giới, cô là bồ của anh trai tôi thật sao?"

Thiên Ngân chỉ biết méo miệng cười:

-"Chỉ là do hiểu nhầm thôi".

Trưởng Phòng không cần nghe cô trả lời hỏi xong thì quay đi luôn, khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh ta đi khỏi thì Thiên Ngân thấy như bị dội gáo nước nóng, nhìn cửa phòng anh ta trợn mắt:

-"Gì cơ? Gọi mình là Trư Bát Giới ư?"

Anh là người đàn ông đầu tiên(p1-63)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ