Anh là người đàn ông đầu tiên(P.7)

5.2K 5 0
                                    

Hắn quay xuống :-" Thế cô muốn đi đâu?"

-"Tất nhiên là đi lấy chứng minh của  tôi rồi?.

-"Không muốn đi với tôi?" .Hắn bất ngờ hỏi lại.

Thiên Ngân thẳng thắn nói như chọc tức:

-"Tôi không rảnh".

-"Thế khi nào rảnh?.Gã lại hỏi tiếp.

Thiên Ngân lúng túng, nhưng có phần bực mình nên cô đi thẳng vào vấn đề:

-"Tôi cần chứng minh để đi chuộc xe, ngày kia là hết hạn rồi".

Hắn gật đầu:-" Đi với tôi đến chỗ này tôi sẽ trả lại cô".

Xe dừng lại ở một bãi biễn ở Vũng Tàu, trời cũng đã nhá nhem chiều, một vài người mà theo suy nghĩ của Thiên Ngân là những vị khách du lịch đang tận hưởng ngày cuối trong chuyến du lịch của mình đang nán lại tận hưởng biển Vũng Tàu thêm chút ít,  cũng có một vài đôi nam nữ nắm tay nhau đi dạo dạo ở bờ biển, có cô gái thích thú cứ nhảy lên , và cười vang theo từng đợt sóng dạt vào, chàng trai bên cạnh nhìn sang cười âu yếm. Tất nhiên là trong số các đôi đó không có đôi Thiên Ngân và Gã cao lớn.

Thiên Ngân và Gã ngồi giữa bãi cát trắng xóa im lặng ngắm nhìn mọi người. Cô không biết hắn dẫn cô ra đây với mưu đồ mục đích gì nên cũng lim dim mắt chờ đợi. Bỗng hắn phá tan bầu không khí:

-"Như đã hứa, trả chứng minh cho cô này".

Hắn cầm lấy tay cô nhét chứng minh vào, nắm tay lại. Sau đó hai tay đặt đằng sau gáy hắn ung dung nằm xuống trên cát, nói với cô:

-"Tên cô là Thiên Ngân, tên đẹp đó".

Thiên Ngân không ngờ hắn lại dễ dàng trả lại cho cô như vậy, hắn lại còn khen cô nên có chút cảm động quay xuống định nói cảm ơn, thì gã đã thêm vào:

-"Nhưng không đẹp bằng tên tôi, tôi là Nhất Khang, hãy gọi tôi là anh Khang nhé".

Cô bĩu môi, định phang cho hắn một câu thật cay độc cho bẽ mặt thì bỗng nhiên im bặt vì câu nói tiếp theo của anh ta:

-"Cô có nghĩ tôi là người ích kỷ không?"

Thiên Ngân không hiểu ý câu hỏi của anh ta, nhưng vẫn cầm cái chứng minh dơ lên vẫy vẫy, nói đùa:

"-Nếu vì cái chứng minh này mà nói anh ích kỷ thì có hơi quá tay".

Hắn nhìn điệu bộ của cô bật cười nhưng rồi cũng trầm ngâm: -"Ba tôi có rất nhiều tình nhân".

-"Những người nhiều tiền đều có rất nhiều tình nhân".Giọng Thiên Ngân vô cảm nói như  đó là sự thật hiển nhiên.

-"Nhưng ông ấy cũng có rất nhiều đứa con ngoài giá thú".

Cô như hiểu được tâm trạng của anh ta nên hỏi tiếp: -"Anh không thể chấp nhận những đứa con của cha anh".

Hắn thở dài: "- Vậy nên tôi mới nói tôi ích kỷ".

-"Họ làm  anh khổ sở vậy à"

-"Trước đây tôi không thấy khổ sở vì tôi thường tránh chạm mặt họ, nhưng ông ấy lại nói ngày mai sẽ đưa một người trong số bọn họ đến làm việc bên cạnh "giúp đỡ" tôi".

Sau đó anh ta ngồi dậy cầm cục đá ném ra bãi cát, quay sang hỏi cô:

-"Cô nghĩ tôi có nên thể hiện bộ mặt thật của mình ra không hay là giả vờ tươi cười với nó".

Thiên Ngân không trả lời, cô không ngờ hắn lại nói với cô những lời như vậy với lại cô và hắn đâu có đủ thân thiết đến mức có thể nói những điều như vậy. Cô quay sang thắc mắc:

-"Tại sao lại kể chuyện này với tôi".

Anh ta cũng giật mình không hiểu tại sao, đứng dậy vươn vai đánh trống lủng:-"Tên cô đẹp thật đó, đẹp gần bằng tên tôi rồi". Sau đó anh ta bỏ tay vào túi quần bước về phía xe mình.

Thiên Ngân chạy theo, nhìn thấy bộ quần áo đắt tiền của anh dính đầy cát cảm thấy anh ta cũng có chút gần gũi, cô nói "cảm ơn" và tiện thể đưa tay ra phủi phủi cát sau lưng anh ta. Gã bị bất ngờ đứng lại, có chút choáng váng nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh sãi chân bước tiếp  trong miệng khẽ nói.

- "Cô cũng thật hồn nhiên".

Cô không nghe thấy, nhưng cảm thấy hành động của mình cũng quá lỗ mảng nên chưng hửng dừng tay lại. Tung tăng chạy vượt lên trước, dứng dựa vào xe chờ hắn đi lại.

Đúng lúc mặt trời lặn vừa chìm xuống biển.

Anh là người đàn ông đầu tiên(p1-63)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ