Anh là người đàn ông đầu tiên(p.10)

5.4K 4 4
                                    

Cô gái tiếp tân nhận được nụ cười giết người của cấp trên thì khuôn mặt đang cau có trở nên rạng rỡ, khi Thiên Ngân bước lại gần thì được hưởng phúc của anh ta còn vương lại, nghĩa là cô tiếp tân vẫn còn cười tâm trạng còn lâng lâng, nhìn cô ngọt ngào:

-"Chị cần gì ạ"

Thiên Ngân nhanh chóng chớp lấy cơ hội:

-"Em đến để thực tập, giờ em muốn lên gặp giám đốc ngay ạ"

Và thế là nhanh chóng, Thiên Ngân được điện lên tầng trên.

Phòng giám đốc tọa ở tầng 5, Thiên Ngân chờ thang máy 10 phút thì sốt ruột vì không muốn chậm trễ nên quyết định đi cầu thang bộ. Cô đâu biết rằng cô vừa bước đi thì cửa thang máy cùng lúc mở, một người đàn ông vẻ mặt thanh tú bước ra. Vì vậy mà khi Thiên Ngân lên đến tầng 5 thì thở hổn hển trong đầu chiếu lên điềm  báo không may sẽ chờ đón nên dè dặt gõ cửa phòng giám đốc.

-"Vào đi".Giọng người đàn ông gọi cô.

Khi Thiên Ngân bước vào thì cậu bạn Chiến cùng lớp cũng đã ngồi đó chắc cũng đã được một lúc, hai người chào nhau bằng mắt, nhìn vị giám đốc đang quay lưng về phía mình cất tiếng chào:

-"Dạ em đến....".

Vị giám đốc đang dựa ghế quay mặt lại mỉm cười hỏi cô:

-"Cô đến để trả nợ àh".

Thiên Ngân chưa nói xong thì bị anh dọa cho chết khiếp, giật bắn người, lưng đứng dựa vào cửa, miệng há hốc, chỉ ấp úng được một thứ ngôn ngữ không thành vần:

-"oh àh là anh...".

Khang nhìn cô cười:

-"Nếu chưa có thì cứ thư thư mà trả, không cần phải hốt hoảng như người quỵt tiền vậy đâu".

Thiên Ngân thấy anh ta cứ lấy cớ trêu cô thì cũng thản nhiên:

-"Cảm ơn giám đốc vẫn chiếu cố nhớ tới tôi, hôm nay tôi đến để xin thực tập ạ".

Giám đốc lại nhìn cô lắc đầu không hài lòng:

-""tôi" ? là "tôi" sao? Em nên đổi  cách xưng hô mới đúng". Sau đó anh hất đầu về phía Chiến đang ngồi thờ thẫn kêu gọi đồng minh. Chiến thấy giám đốc từ lạnh nhạt với mình chuyển sang thân thiện thì  gượng gạo, gãi đầu:

-"Tất nhiên là phải xưng em rồi".

Thiên Ngân thấy hai người hùa nhau nên lép vế, với lại đó là ý của cấp trên, kháng cự không được:

-"Dạ vâng thưa anh".

Khang nhìn cô một lượt rồi như phát hiện ra điều lý thú, cười nói:

-"Ôi đây là quần áo anh mua phải không?"

Thực ra Thiên Ngân có cố vắt hết óc mà tưởng tượng thì cũng không thể nào tưởng tượng ra lại gặp anh ta ở đây, trong vị trí như thế này, lại mặc trên người bộ quần áo anh ta mua cho, cô vô cùng xấu hổ, tay chân bủn rủn.Nhất Khang nhìn biểu hiện thú vị ấy, vuốt cằm, giả vờ dùng ánh mắt khinh nhường biểu lộ:

-"Em tính mặc thế này để lấy lòng anh?"

Anh vốn dĩ không hiểu hết tính cách của Thiên Ngân, mỗi khi bị chọc tức thì cô lại bĩnh tĩnh vô cùng, giống như một lớp áo giáp bảo vệ rất hiệu quả. Thiên Ngân vẫn giữ điệu bộ khép nép, nhẹ nhàng nói:

-"Em không nghĩ được sâu xa như thế, em chỉ nghĩ là mình nên chọn bộ xấu nhất để đến đây thôi".

Nhất Khang Không ngờ cô lại trơ tráo như vậy, chắc chắn càng nói sẽ càng ê mặt nên quay sang Chiến lảng tránh hỏi:

-"Cậu thực tập về vấn đề gì?".

Chiến mạnh dạn nhìn vẻ mặt thân thiện của Giám đốc đáp: -"Dạ tôi tìm hiểu về quản trị nhân lực".

Khang gật đầu, bấm số gọi cho thư ký, đưa tờ giấy xác nhận, bảo cô ta dẫn anh lên phòng Quản lý nhân sự.(Anh ta cũng là người dễ tính mà). Còn lại Thiên Ngân và anh, không khí có vẻ ngượng ngùng, anh mở lời:

-"Thế còn em thì sao?".

Thiên Ngân hạ giọng :

-"Em làm về phần chiến lược sản phẩm".

Khang hỏi tiếp:-"Là sản phẩm nào?.

Sở dĩ anh gọi như vậy bởi vì Đại Phát là công ty đa ngành nghề, từ bất động sản, xây dựng, tư vấn kinh doanh...còn có cả lĩnh vực thời trang và mỹ phẩm. Riêng về mỹ phẩm cũng rất phong phú: nước hoa, sữa tắm, đồ trang điểm... không thiếu thứ gì, những mỹ phẩm mà công ty cung ứng thu hút rất nhiều quý bà, quý cô trong giới thượng lưu.Là sinh viên thực tập nên Thiên Ngân chọn lĩnh vực nhỏ là  Mỹ phẩm làm đề tài nghiên cứu. Khang động viên cô:

-"Mỹ phẩm cũng đang có nhiều bất cập lắm, chắc sẽ vất vả đó".

Thiên Ngân tự tin:

"Dạ em sẽ cố gắng".

Anh là người đàn ông đầu tiên(p1-63)Where stories live. Discover now