Anh là người đàn ông đầu tiên( P.20)

4.7K 2 0
                                    

P.20

Xe bật máy lạnh nhưng Thiên Ngân thấy hai má mình nóng ran, bất giác nhận ra lần đầu tiên đang ở trong vòng tay người đàn ông xa lạ. Giật mình đẩy anh ta ra, nhưng lại bất ngờ bị kéo giật lại, Nhất Khang ôm lấy cô càng chặt hơn. Miệng lưỡi anh phát ngôn toàn những ngôn từ chỉ nghe ý tứ thôi người khác đã phải rùng mình không dám nghĩ tới:

- "Em đã tình nguyện ngã vào vòng tay anh rồi, nếu muốn thoát ra thì phải được anh cho phép mới được"

Câu nói nhẹ nhàng như làn gió lướt qua mặt hồ phẳng lặng, rồi dịu dàng đi vào lòng Thiên Ngân khẽ làm cô thẹn thùng mà trong phút chốc tim đập lạc nhịp.Cô càng cố đẩy người ra lại càng bị siết lấy, đầu cô bị áp vào ngực anh, đến hơi  thở cũng khó khăn. Quá ngượng ngùng, cô đành áng binh bất động, thu vũ lực chờ thời cơ. Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải công nhận, khí chất từ người anh tỏa ra hương vị thật ấm áp, cô cảm giác lòng mình trở nên bình tâm hơn.

Một lúc sau đã không thấy Thiên Ngân gạt ra, cô nằm yên, lại còn lấy tay vòng sau lưng anh, Nhất Khang hoan hỉ trong niềm vui chiến thắng, mí mắt mấp máy, anh cúi đầu xuống mặt cô nói khẽ:

-" Anh không ngờ em lại cuồng si anh đến như thế, em ôm chặt như vậy anh không thở được mất".

Thiên Ngân không đáp trả, khẽ cựa quậy người, cô đã ngủ từ lúc nào, chỉ có tiếng ngáy o o  trả lời anh.

Bác tài xế lại nhìn qua gương chiếu hậu tủm tỉm cười ý nhị, Nhất Khang ngẩng mặt lên gãi đầu, vẻ mặt rất bất chính, còn vừa rồi Thiên Ngân thấy môi mình tự nhiên âm ấm.

Từ nhà Thiên Ngân đến siêu thị 16 tầng mất khoảng 1 tiếng đi xe, nhưng bác tài xế lão làng tâm lý  không biết toan tính gì mà lại mất hơn 1 tiếng rưỡi mới đến nơi. 1 tiếng hay tiếng rưỡi thì cô vẫn dựa vào chiếc nệm bằng người kia mà ngáy đều đều, mãi cho đến khi có tiếng nói vọng bên tai:

- "Này Heo ! Em vẫn còn ngủ sao?"

Thiên Ngân mới chịu vùng người bật dậy, miệng nhanh nhẩu xin lỗi:

- "Trưởng phòng xin lỗi, tại hôm qua tôi thức khuya quá!"

Nhất Khang ngơ ngác không hiểu rồi ngớ người ra bật cười ha hả, gõ vào đầu cô mà nói:

-"Không lẽ tin đồn em hay ngủ gật ở công ty là thật sao, lại còn ngủ mơ nữa mới ngổ ngáo chứ."

Bị gõ vào đầu, Thiên Ngân lấy tay xoa xoa, mặt nhăn nhúm đau khổ, khiến Khang tưởng cô bị gõ đau quá vội biện hộ:

-"Anh không cố ý đâu nhé, anh chỉ định khen em có kinh nghiệm đối phó thôi, mới ngủ dậy mà đã tìm được lý do biện hộ rồi, khâm phục thật đấy".

Mặt Thiên Ngân càng nhăn nhó hơn, Khang lúng túng nhưng đâu biết trong đầu cô đang lẩm bầm đi lầm bầm  lại mỗi một câu: "Ôi mất mặt quá, thật xấu hổ chết đi được, xấu hổ chết đi được".

Thiên Ngân thực sự rất dị ứng với cái mỹ từ "heo" mà người khác gọi cô, nguyên nhân này cũng có nguyên cớ không sâu sa của nó, chỉ là tại tên trưởng  phòng Thiên Tuấn đáng ghét của cô, cứ mỗi lần cô ngủ gật là hắn lại cứ nhếch mép thản nhiên mà gọi:

Anh là người đàn ông đầu tiên(p1-63)Where stories live. Discover now