Chap 17

3.4K 36 6
                                    

Sau khi ấn hoàng anh lên xe. Long tức giận đóng sập cửa vào rồi ngồi vào ghế lại xe. Anh có lẽ đang cố gắng kìm nén cơn tức giận vào lòng đợi lúc thích hợp sẽ bộc phát. Xe lăn bánh. Không gian chìm vào không khí im lặng đến rợn người. Gương mặt anh không còn quá tức giận nữa mà là sự lạnh lùng. Lạnh đến gai người. Hoàng anh lo sợ điều gì đó. Đầu ả luôn có những sự toan tính đang trực chờ được thực hiện. Và ả chảng mất quá nhiều thời gian để giúp cho bản thân thoát khỏi hoạn nạn trong phút chót.

Sau mấy phút lưỡng lự, ả lấy hết can đảm lên tiếng :
- Em có thai rồi ! - Tiếng nói vang lên như phá vỡ không gian im lặng trong xe.

"Kittt ! " - Anh dừng xe lại giữa đường cao tốc. Tưngf từ từng chữ từ miệng hoàng anh thốt ra anh đều nuốt trọn. Chỉ có điều anh thấy khó thở vô cùng. Câu nói của hoàng anh như sét đánh ngang tai. Ít nhất là không phải trong thời điểm như thế này. Trong cái lúc mà anh đang rất muốn được bù đắp cho phương.

Anh cố gắng điềm tĩnh lại : " Mấy tháng rồi ?" - tiếng nói lạnh lùng cất lên khiến hoàng anh chợt lạnh sống lưng.
- Haii... Hai ba tháng gì đó ! - Ả ấp úng.
- Giờ cô muốn sao ? - Anh thẳng thắn đi vào vẫn đề một cách nhanh chóng.
- Anh phải chịu trách nghiệm chứ sao ! - Hoàng anh lấy lại đc uy lực của mình. Ả lập tức cao giọng.
- Bao nhiêu ? Tôi sòng phẳng ! - Anh nhếch mép.
- Tôi không cần tiền ! Tôi muốn con tôi có bố ! - Ả bắt đầu giở giọng chua ngoa.
- cô nói ra điều này liệu có quá lố không ? - anh ném cái nhìn đầy khinh bỉ về phía ả.
- Vậy chắc anh muốn tôi đi nói điều này với tất cả mọi người răng anh có vợ nhưng lang chạ ở ngoài có con khônh chịu nhận chứ gì ?
- vậy thì có khác gì cô là gái ngu bị lừa tình rồi chửa hoang đâu - Anh lạnh lùng nhếch mép. Trong anh giờ đây chỉ còn là sự khính bỉ. Anh không phải là thằng đàn ông vô trách nhiệm, ăn ốc bỏ vỏ. Nhưng khi hoàng anh nói ra điều này, anh thật chẳng thể tin được. Ả đã từng với bao nhiều người, đứa con này liệu có phải máu mủ của anh .? Thấy ả im lăng, anh lên tiếng- thôi được ! Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này ! Giờ tôi đưa cô về nhà , mai đi khám.

Nghe xong câu nói này của anh lòng ả như lửa đốt. Ả lo sợ. Ả đang nói dối và sắp bị phát hiện. Dù cho khuôn mặt có bình thản đến đâu thì đôi mắt vẫn là nơi bộc lộ tất cả. Vô tình ả đã để cho anh nhìn thấy điều đó thì phải....
________________
Ngày phương ra viện, ba mẹ Kim long mở một bữa tiếc nhỏ đón cô về nhà. Bữa cơm được tổ chức tại Kim Gia.
Hàn phong mặc quần áo chuẩn bị ra khỏi nhà. Phương vừa ngồi xem tivi vừa nhâm nhi ly ca phê sữa đang toả khói nghi ngút. Thấy hàn Phong định ra khỏi nhà, đôi mắt nàng hướng theo bóng ông. Từ ngày về nhà, dù kí ức còn nhạt nhoà nhưng nàng vẫn luôn thấy hơi ấm quen thuộc nơi đây. Nàng định lên tiếng hỏi thì Hàn phong nói :
- con ở nhà, ta đi có chút việc !
- Vâng.... - đây đã là câu trả lời cho câu hỏi của nàng.
Nàng vẫn chưa thể nhớ ra nhiều việc. Chỉ là những thứ rất nhạt nhoà. Tai nạn đã làm mờ đi quãng kí ức của nàng về anh. Nàng vẫn vô tư và hồn nhiên như những gì đã vốn có. Nàng chẳng thể nghi ngờ gì. Nhận thức bây giờ của nàng về bản thân chỉ đơn thuần rằng nàng là một cô gái đang độ đôi mươi với khát vọng được trở thành một đầu bếp. Đó là tất cả. Người thân với nàng bây giờ chỉ có hai người : Cha và Thiên Minh.
Đối với nàng mà nói, Thiên minh là một người anh trai rất tốt. Nhưng thiên minh thì không thể thích nghi được với điều đó. Bởi anh đã có suy nghĩ nếu nàng mất trí nhớ, có thể anh sẽ là người đi cùng nàng tới cuối cuộc đời. Nhưng dường như anh vè nàng không hề có thứ gọi là định mệnh dành cho nhau.
_________________

Xe ô tô dừng bánh trước cổng nhà họ Kim. Hàn phong bước xuống xe. Ông có một bất ngờ cho những người đang ở trong căn biệt thự kia. Ông bước vào mà lòng nặng trĩu. ông bà kim ra chào và đón ông vào nhà. Kim long ngại ngưng bước theo. Ông im lặng nhìn theo bóng hai người thông gia.

Kim long xuống nhà sau. Anh quét mắt nhìn một lượt cố tìm bóng bích phương. Anh vẫn chưa tìm thấy nàng đâu. Chút thất vọng vương vấn trên khuôn mặt anh rồi vội tan biến mất. Anh bước xuống. Hai tay đút túi quần.

Khi 4 người đang ngồi trong phòng khách. Không khí trầm lặng đến ngẹn thở. Không ai lên tiếng. Kim long chẳng thể chịu đc thêm nữa. Anh lên tiếng :
- bích phương đến sau ạ ?

Hàn phong không trả lời. Dường như ông không thể kìm nén thêm nữa. Ông đứng dậy. Bước ra khỏi ghế. Mọi người vẫn chưa thể hiểu ông định làm gì. Ông lặng lẽ quì xuống trước mặt ba con người kia. Khuôn mặt ông cúi xuống. Dường như có mộ giọt nước mắt vừa tràn ra khỏi mắt ông......

Về nhà đi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ