Chap 8

3.9K 28 1
                                    

Chap 8
"Anh ! " - Hoàng Anh lớn tiếng gọi Long

Long quay lại phía tiếng gọi. Phương giật tay mình ra khỏi tay anh. Anh quay sang nhìn phương khó hiểu.

- Tôi nấu cơm rồi. Anh và cô ấy cứ ăn đi ! - Phương cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể.

- Khoẻ chưa mà đi làm - Anh nhìn cô nghi ngờ.

- Khoẻ rồi ! - phương nói rồi quay lưng vào trong luôn.

- Anh à ! Nhanh lên em đói ! - Hoàng Anh nói vọng lên.

Long nhìn theo bóng phương. Anh nhíu mày. Cô hôm nay có điều gì lạ lắm. Hoàng Anh không muốn chờ đợi thêm chạy đến cạnh anh khoác tay anh lôi anh xuống bếp.

- Anh , sao anh cứ thất thần thế ! - Hoàng anh bưng bát cơm nhìn anh rồi hỏi.

- À không, em ăn đi ! - Long đang nghĩ. Đang nghĩ về Phương.

Phương vừa thay quần áo xong. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Bên ngoài khoắc cadigan màu đen. Quần ống côn làm cho dáng cô thêm cao. Rồi cô lấy trong tủ ra một đôi vans đen. Và xuối cùng là một chiếc túi da màu trắng đeo bên vai phải.

Phương bước ra khỏi phòng. Cô nhìn thấy Long và hoàng anh đang ngồi ăn với nhau. Trong họ chẳng khác gì một đôi trời sinh. Cô ở đây chỉ thành kì đà cản mũi của họ. Phương cười rồi nhanh chóng bước qua phòng bếp.

- em đi đâu vậy ? - hoàng anh thấy cô ra cửa thì hỏi.

- Em đi làm - phương đáp.

- Em làm ở bộ phần nào ?

- Em là đầu bếp nhà hàng loại 2 chị - Phương gượng ngạo.

- ....- Hoàng anhd dang định nói tiếp thì anh nói - Đi sớm vậy ? .

- Tôi... Tôi đi sớm để chuẩn bị . - Phương ấp úng.

- Có làm ca tối không ? - Anh vừa nhét miếng thịt vào vừa nói

- Còn phụ thuộc vào lượng khách. Thôi tôi xin phép đi ạ ! - Phương cúi đầu rồi bước đi luôn.

Anh đứng trên cửa kính phòng khách nhìn xuống. Phương vừa phóng đi trên con xe vespa trắng.

Hoàng anh vòng tay qua eo anh rồi dựa đầu vào vai anh.

- Từ mai cứ về đây ăn đi anh ! - Hoàng anh cười nói. Đầu cô đang toán tính điều gì đó. Như thể là muốn khẳng định vị trí của mình trong cuộc sống của anh với Phương. Anh biết thừa điều đó.

- Mai em đừng tới đây nữa. - Anh nói rồi gỡ tay Hoàng anh ra.

_______________________________________________________________

Chiều hôm đó khi đi làm ở công ty. Anh chẳng thể tập trung được. Anh cứ nhớ đến cái gương mặt thất thần của phương khi ấy. Chẳng phải từ trước đến nay cô chẳng hề quan tâm hay sao. Sao tự nhiên lại vậy. Cô như vậy thật khiến anh cảm thấy có lỗi.

Phương đang làm việc cũng bất thần. Tâm trí cô cứ miên man theo hình ảnh của Anh. Cô thật chẳng khác gì con kì đã cản mũi. Cô cũng chẳng thể xác định được tình cảm của mình dành cho anh là gì ? Cô sợ mình sẽ yêu anh. Vì nếu như vậy, anh sẽ là moiis tình đầu của cô...

Về nhà đi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ