Chap 14

3.4K 28 10
                                    

Chap 14 :

- Anh điên à ? - Kim long gào lên. Một tay ôm má phải.

- Thằng khốn nạn ! Mày có biết phương đang ở trong bệnh viện cấp cứu không ? - Thiên minh như điên cuồng ném ánh mắt giận dữ về phía Anh.

- Bệnh viện ? - Kim Long tròn mắt .

- Tao không cần biết cô ấy đã có tội tình gì với mày. Cũng không quan tâm chiều hôm nay cô ấy đã làm gì với Hoàng Anh. Nhưng cô ấy là vợ mày ! Đáng ra mày phải là người có trách nghiệm với cô ấy ! Tao hỏi mày.... Khi mày thích thì mày coi cô ấy như thể cô ấy quan trọng lắm rồi khi cô ấy thực sự cần mày thì mày ở đâu ? - Minh không còn kiềm chế được nữa. Anh cứ nghĩ đến hình ảnh Phương nằm trong phòng cấp cứu.... Bất động....

- Cô ta cũng đáng như vậy mà ! Anh có biết rằng cô ta đã làm gì với Hoàng Anh không ? - Anh bất thần nhếch môi lên nói

Nắm đấm thứ hai của thiên minh đáp trọn vào mặt anh. Mũi anh bắt đầu rỉ máu. Thiên minh túm lấy cổ áo anh rồi đẩy anh vào tường :

- Hoàng anh ư ? Cô ta không yêu mày ! Cô ta chỉ yêu tiền thôi ! Tiền thôi mày có biết không ? Người con gái thật sự cần mày thì mày đối xử tồi tệ rồi đưas chẳng ra gì thì mày lại như vậy ! - Minh hét lên như một con thú.

- Anh điên rồi ! Hoàng Anh là em gái kết nghĩa của anh mà anh lại nói vậy. - Anh đưa tay quệt máu trên mũi

- mày không hiểu gì về nó hết ! Mày có biết rằng trc khi đến với mày nó đã ở với bao nhiêu thằng để có tiền tài không ? Mày nghĩ nó trong sạch và thanh khiết lắm à ! Tao từ trước đến giờ chưa từng coi nó là đứa em gái.... Tất cả cũng chỉ vì nó dùng tiền .... Tiền của những thằng như mày giúp tao thôi ....

- Hoá ra anh cũng chẳng khác gì cô ấy ! Cũng sống nhờ vào tiền của người khác ! Thế thì anh chẳng có tư cách gì nói tôi như vậy ! - Anh cười khẩy rồi bước vào nhà.

- Rồi mày sẽ biết ! - Minh hét lên sau lưng anh rồi ngồi thụp xuống. Anh dựa đầu vào tường nhắm chặt mắt lại.... Anh khóc.... Anh hận mình chẳng thể bảo vệ Phương... Anh ghét bản thân mình...

..........

Kim long vào nhà vệ sinh lau sạch vết máu rồi lấy đá chườm vào vết bầm trên mặt. Gương mặt anh bất thần. Phương phải vào bệnh viện ư ? Tại sao anh không biết ?

Sao tim anh lại đau thế này ? Từ ngày cô xuất hiện anh biết rằng cô là người rất quan trọng trong tim anh. Anh biết vị trí của cô quan trọng hơn Hoàng Anh nhiều. Nhưng anh không nỡ rời bỏ những gì đã quá quen thuộc với mình - Hoàng Anh. Anh yêu Phương. Con tim anh đang gào thét điều ấy. Nhưng sao khi nhìn thấy Phương làm vậy với Hoang anh, anh lại cứ mủi lòng. Điều mà Thiên minh vừa nói về Hoàng Anh... Anh biết chứ !.... Nhưng Hoàng Anh là người cho anh cái cảm giác đc làm người đàn ông. Còn phương ! Anh tôn trọng cái thanh khiết của người con gái trong cô.... Vì anh yêu ! Anh yêu phương sâu đậm mất rồi....

Đêm... Anh không ngủ được. Anh đang nghĩ về phương... Anh bật dậy, thay nhanh quần áo rồi đến bệnh viện nơi Phương đang nằm.

Ca phẫu thuật vừa xong, bố mẹ anh và Hàn phong đang ở bên ngoài phòng bệnh của phương. Anh bước lại gần :

- Con chào ba mẹ !

Mẹ anh ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh nhìn thấy trong đó có điều gì nặng nề lắm. Một sự trách móc khiến anh thấy xấu hổ. Hàn phòng gật đầu đáp lại lời chào của anh. Nét lo lắng mệt mỏi hiện lên rõ rệt trên gương mặt của bố mẹ anh và ông Hàn phong. Rốt cuộc phương làm sao ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Anh bước lại gần hơn. Bây giờ thì anh đã có thể nhìn thấy phương. Người con gái dịu dàng hay cười ngây ngô với anh đang nằm đó... Không cử động... Đầu phương băng bó... Miệng thở bằng oxi.

Anh đang định quay sang hỏi có chuyện gì xảy ra thì một người bác sĩ đứng tuổi bước đến.

- Các vị là người nhà của cô Bích Phương ?

- Vậy ! Tôi là bố của cháu ! - Ông hàn phong lên tiếng

- Ca phẫu thuật dù thành công như trấn thương ở phần đầu khá nặng, hơn nữa theo kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân đã có một cú sốc nặng trước khi gặp tai nạn. Có thể ... Bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ ! - Ông bác sĩ ngập ngừng.

- Mất trí nhớ ? - Bố mẹ anh đồng thanh.

- Đúng vậy ! Phần trí nhớ có thể bị mất hoặc nếu còn nhớ thì rất mơ hồ. - Ông bác sĩ nghiêm nghị nói.

- vâng... Cám ơn bác sĩ ... ! - Hàn phong nói giọng run run. Ông ngồi xuống băng ghế bên ngoài phòng bệnh... Thẫn thờ....

- Rốt cuộc là con đã làm gì ? Tại sao con bé lại sốc ? Sốc cái gì ? - mẹ anh nhìn anh mắt tràn đầy nước mắt.

- Do con... - Anh bất thần nói

- Tại sao chứ ? Con bé có tội tình gì chứ ! - bà đau đớn. Rồi đột nhiên ngất lịm đi.

Ba anh và hàn phong vội đỡ lấy bà rồi đưa bà vào phòng bệnh nằm. Còn anh ngồi đó... Thẫn thờ nhìn người con gái anh yêu.

...............

3 ngày sau,....

Mí mắt phương khẽ cử động rồi dần dần mở ra. Xung quanh bây giờ chỉ toàn là màu trắng....

- Phương... Phương.... - Cô lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông trung tuổi .

- Tôi.... Đang ở đâu ?... - Giọng phương yếu ớt vang lên.

- ba đây ! - Ông hàn phong mừng rỡ nhìn cô

- ba ! Con đang ở đâu ... ? - Phương định ngồi dậy thì ông hàn ôhng ngăn lại.

- Con đang ở bệnh viện. Con bị tai nạn ! - Ông mỉm cười hiền hậu với cô

- Con tỉnh rồi đấy à ? - Mẹ anh hớn hở xách túi hoa quả vào phòng rồi đặt lên bàn.

- Bác là ai ? - Phương ngơ ngác

- Con ... Không nhớ ta sao ? - Bà nhìn cô

- Ba... Sao con không nhớ gì cả ! Đầu con đau quá ! - phương bỗng ôm đầu.

- Thôi ! Con đừng suy nghĩ gì nữa. - Hàn phong nói rồi kéo ba mẹ anh ra ngoài....

Đầu phương như sắp nổ tung. Cô chẳng thể nhớ được điều gì ngoài ba mình... Mọi thứ khác dường như rất mơ hồ...

Về nhà đi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ