Chap 7

3.5K 24 2
                                    

Sáng ngày hôm sau, cô tỉnh dậy muộn. Phương ngáp dài một cái rồi lê thân vào nhà vệ sinh mệt mỏi. Đầu cô cứ choáng váng. Vừa vào phòng tắm, cô đã thấy cả đống quần áo vứt lung tung rồi đồ đạc thì bừa bộn vô cùng. Cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi bước ra ngoài. Đã hơn 9 giờ sáng rồi, chắc Long đã đi làm từ sớm. Trên bàn phấn cạnh giường có một mẩu giấy do Anh để lại " Dậy rồi thì ăn cháo đi, cháo tôi nói nhà bếp mang lên đấy. Xong thì nghỉ ngơi đi nhé ! "

Cô mỉm cười nhìn vào mẩu giấu. Nét chữ của anh thanh thoát và nắn nót vô cùng. Cô đặt tờ giấy xuống bàn rồi dùng tay gỡ tóc rối.

Cô đi quanh nhà. Giờ trong đầu cô chỉ có hai chữ thôi " bừa bộn ". Cô cũng chẳng hiểu sao anh lại có thể sống trong cái căn nhà như thế này. Dù người vẫn còn hơi yếu nhưng cô quyết định xắn tay áo lên dọn dẹp.

Trong lúc dọn quần áo của Kim Long, cô tìm thấy một chiếc váy ngủ vô cùng gợi cảm. Cô chẳng cần nghĩ cũng có thể đoán ra nó là của ai. Còn ai ngoài Hoàng Anh sao. Phương lắc đầu. Cô gấp gọn chiếc váy rồi để nó vào sâu trong ngăn tủ.

Trời hôm nay nắng, cô giặt hết tất cả đống quần áo của anh rồi đem đi phơi. Chắc anh vẫn còn dồn cả đống ở đó đợi cuối tuần có người mang đi giặt. Nhưng thôi nhìn bẩn vậy cô không chịu được. Sau 3 tiếng đồng hồ, căn hộ của anh đã sạch bóng. Phương mỉm cười mãn nguyện.

Phương bắt đầu cảm thấy đói bụng. Cô mò vào bếp tìm xem có gì ăn không. Trong tủ lạnh của anh mọi thứ đều rất đầy đủ. Cô lấy thịt và một số loại rau của ra và bắt đầu nấu cơm. Phương là kiểu con gái của gia đình, huống chi lại là một đầu bếp có triển vọng. Việc nấu cơm với cô chẳng khó khăn gì. Từng hành động dù là thái thịt hay nhặt rau đều rất chuyên nghiệp. Một loáng sau, cô đã nấu xong cơm. Phương chỉ còn đợi long về ăn thôi.

Mãi chẳng thấy anh về, anh lại không nghe máy. Cô ngồi ra ghế sôfa rồi lăn ra ngủ ngon lành.

Kim long ôm eo hoàng anh bước về phía căn hộ của mình. Anh vừa mở cửa ra, một mùi hương thơm lừng đã bay tới nơi anh và hoàng anh đang đứng. Anh nhận ra căn hộ của mình hôm nay bỗng sạch sẽ gọn gàng lạ lùng. Hoàng anh chạy thẳng vào bếp theo mùi thức ăn. Anh cũng chẳng thèm để tâm căn hộ của mình ra sao nữa, nhanh chóng bước theo hoàng anh.

Trên bàn ăn , đồ ăn đã được bày sẵn. Hoàng anh không thèm kéo ghế ra ngồi mà cứ thế đứng ăn. Anh vòng tay ôm ngang eo hoàng anh rồi nhẹ hôn vào cổ cô.

- Em đói thế cơ à ? - anh thì thầm vào tai hoàng anh.

- ừm.. - Hoàng anh vừa ăn vừa nói.

Anh bất chợt xoay người cô lại phía mình. Đặt môi lên môi cô hôn nồng cháy. Hoàng anh vin tay vào bàn bất cẩn làm rơi cốc thuỷ tinh xuống đất. Nhưng dường như anh chẳng để tâm, hai người vẫn tiếp tục không cần dừng lại.

Tiếng cốc vỡ. Phương giật mình tỉnh dậy. Chắc là anh đã về rồi. Chẳng hiểu sao cô lại háo hức như vậy. Cô chạy một mạch xuống phòng ăn.

Phương đứng hình. Cô không tin nổi vào mắt mình. Anh đang đứng đó, với hoàng anh... Trước mắt cô. Phương sững người ra một lúc rồi nhẹ nhàng bước đi cố không gây ra tiếng động. Nhưng ý cô không giống ý trời, anh đã nhìn thấy cô. Anh buông môi hoàng anh ra rồi chạy theo cô.

Hoàng anh đứng đó. Môi khẽ nhếch lên một cái. Cô đưa tay lên quệt vết son đỏ đã bị loen ra.

Cô biết anh đang theo cô. Hoàng anh chẳng hiểu sao tự dưng cô lại thấy như thế này. Xót. Cô đã cất công cả buổi sáng để chuẩn bị cho anh. Chính cô cũng chẳng thể hiểu tại sao mình lại vậy. Cảm xúc trong cô bây giờ rối bời quá.

Anh gọi cô. Nhưng phương không nghe. Phương không muốn đối mặt với anh lúc này. 3 ngày trước nếu nhìn thấy như vậy chắc cô cũng sẽ chẳng quan tâm đâu, nhưng hôm qua, mới chỉ hôm qua thôi. Anh đã làm tim cô chệch nhịp.....

Về nhà đi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ