Chap 9

3.9K 25 0
                                    

Chap 9:

Mưa ! Tiếng mưa cứ xối xả ngoài trời. Phương tỉnh dậy. Đầu cô quay như chong chóng. Phương cảm thấy cơ thể như sống dậy sau một đêm dài. Ấm ! Người cô như được sưởi ấm bởi một vật thể vô định nào đó mà cô chưa xác định được. Phương từ từ mở mắt ra... Anh đang nằm cạnh cô! Ngay lúc này. Phương chợt thấy tim mình ấm lên. Phương hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Trời đang mưa!

Phương nhấc tay anh ra khỏi eo mình. Cô toan đứng dậy thì anh kéo tay cô lại. Long đã dậy từ bao giờ. Phương nhìn anh. Và Long cũng nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau. Chẳng hiểu sao đối với cô bây giờ đôi mắt anh không còn lạnh lùng như thường ngày nữa. Nếu bắt cô nhìn sâu vào mắt anh và tìm một chút cảm xúc bé nhỏ nào đó anh đang dành riêng cho cô thì đó sẽ là sự ấm áp.

- Từ giờ đừng đi với tên đó nữa - Anh lên tiếng.

- Gì cơ ? - Cô mở to hai mắt.

- Đừng đi với Thiên Minh nữa ! - Anh nhắc lại. Rành rọt từng chữ một.

- không phải mà....- Phương chưa kịp nói xong thì anh đã đi vào Phòng vệ sinh. Cô thở dài thườn thượt. Chẳng bao giờ anh chịu nghe cô nói hết cả.

Hôm nay là ngày chủ nhật. Long nghỉ làm. Anh ngồi vắt chân xem tivi trong phòng khách. Phương ở trong bếp làm đồ ăn sáng.

Mùi thơm của thức ăn kéo anh đến phòng bếp. Phương đang nấu ăn. Dáng cô bé nhỏ khiến anh cảm thấy chỉ muốn ôm trọn cái con người ấy vào lòng. Ở bên cô, anh luôn có một cảm giác êm đềm lạ lùng. Cô không phải người quyến rũ và Kiêu hãnh như Hoàng Anh nhưng cô dịu dàng và thi thoảng lại hơi cứng đầu. Mẹ anh nói đúng. Cô sẽ là một người vợ tốt. Còn Hoàng Anh, dù là người ở bên anh lâu hơn nhưng vẫn mãi sẽ chỉ là một người tình, mãi vẫn sẽ chỉ là nơi người đàn ông đặt chân tới tìm chút thú vui chứ không bao giờ tìm sự yên bình.

Anh tiến đến gần Phương, vòng tay qua eo cô làm cô giật bắn mình.

- Anh làm gì thế ? - Phương tá hoả. Tim phương đập loạn lên. Cô sợ anh sẽ nhìn thấy sự bối rối trong mắt mình.

- Yên nào ! Sao lúc nào cô cũng thích nhúc nhích thế ! - Anh vẫn đang tận hưởng cái sự bình yên nhỏ bé nơi cô.

- Có ăn không ? Ăn thì buông ra đi - Đồ ăn cũng vừa xong. Cô nhanh chóng tháo tay anh ra để mang đồ ăn ra bàn.

Anh không nói gì. Kéo ghế ngồi xuống bàn chờ cô mang đồ ăn ra. Long cứ ngồi nhìn cô. Anh thấy thích cảm giác lúc này.

- Ăn đi nhìn gì ? - cô nhìn anh. Lườm một cái.

- Thích nhìn được không ? - Anh cũng lườm lại cô - hay lại chỉ cho mỗi Thiên Minh nhìn ?

- Này ! Anh đừng vô lí thế nhớ ! - Cô vừa nói đến đây thì anh có điện thoại. Là Hoàng Anh. Phương đang thầm cầu mong anh không nghe điện thoại.

Long nghe máy. Có lẽ là Hoàng Anh gọi anh đi ăn nhưng anh từ chối. Phương cười thầm. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. 15 cuộc gọi nhỡ của Phương từ tối qua. Long lại tiếp tục nhìn cô.

- Vô lí gì ?

- Hôm qua xe tôi hết xăng. Gọi cho anh không được nên tôi mới nhờ anh ấy lai về. Chúng tôi chẳng có gì cả ! - Phương giải thích.

Về nhà đi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ