Chương 50

253 1 0
                                    

Thẩm Nguy tâm thần chấn động, suýt chút nữa đã không cầm giữ nổi.

Lúc này hắn mới biết được bản thân mình sống cái dạng này suốt ngàn năm không phải là không có cảm giác gì, không phải là không ủy khuất. Những lời này của Triệu Vân Lan chỉ xuất hiện trong những giấc mộng hoang đường. Hắn biết rõ đây là không có khả năng, nhưng cùng lúc lại nhịn không được mà lòng ôm hi vọng.

Hi vọng giống như một cái mạng nhện trí mệnh.

Hắn vì người này mà tồn tại, lại vì người này mà đi đến ngày hôm nay.

Nhưng mà có thể làm rung động trái tim cứng rắn nhất luôn luôn không phải là triền miên giá lạnh buốt xương cắt da, mà đơn giản chỉ là một bàn tay vươn ra giữa con đường hay một câu nói ôn hòa bên tai như thế:"Về nhà nào."

Trong nháy mắt hắn rất muốn chất vấn, vì sao hắn lại cố tình phải là Trảm Hồn Sứ? Vì cái gì con sâu cái kiến sớm sinh tối tử cũng có thể có được nơi nương náu trong nắng bỏng mưa sa, chim muông màn trời chiếu đất có thể tìm ở mỗi cành cây một nơi cư trú, mà trong cả thiên địa hắn cô độc một mình, lại cố tình không có một thước tấc dung thân lưu cho hắn?

Mỗi người đều sợ hãi hắn, khúm núm mà tính kế hắn, thậm chí trăm phương ngàn kế muốn hắn diệt vong.

Hắn sinh từ hỗn độn bạo ngược và hung lệ, cũng có những lúc không áp chế nổi sát tâm trong lòng, sát ý như nước, hắn muốn đem tất cả những kẻ đó tắm máu dưới đao không tha cho một kẻ nào.

Nhưng mà...... không được, hắn rốt cuộc vẫn im lặng bảo vệ một lời hứa hẹn chỉ mình mình biết. Tính đến nay đã mấy ngàn năm bãi bể nương dâu nhưng vẫn không có nửa phần bội phản, bởi vì đó cơ hồ là mối liên hệ duy nhất giữa hắn với người kia.

Triệu Vân Lan thấy đôi mắt Thẩm Nguy đỏ lên, đỏ đến mức ngay sau đó có thể nhỏ máu.

Không biết qua bao lâu, Thẩm Nguy rất nhẹ rất chậm lắc đầu.

Y nghe Thẩm Nguy nói nhẹ như thì thầm:"Ta là người chẳng lành, sẽ thương tổn đến ngươi."

Triệu Vân Lan ngả ngớn nhếch khóe miệng, trên hai má lộ ra hai cái lúm đồng tiền:"Được nha, ngươi có muốn thử xem là lực công kích của ngươi mạnh hay là máu của ta dày không? Aiiz, cứ theo ý ngươi mà tìm đến vận may thì ta đi tìm một con mèo chiêu tài đến kết hôn cho rảnh, khụ...... Không cần nói nghiêm trọng như thế được không?"

Thẩm Nguy không nghe ra y đang đùa, cũng không có ý tiếp lời, bàn tay cơ hồ bị chính mình nắm đến chảy máu, hắn rốt cục nhịn không được bật thốt lên, "Ngươi sao có thể...sao có thể bức bách ta như vậy?"

Triệu Vân Lan dần nhạt vẻ tươi cười, xoay người dụi thuốc vào trong gạt tàn.

Lần đầu tiên y thấy Thẩm Nguy đã thấy yêu thích, nguyên bản còn tưởng bản thân hợp khẩu vị loại hình này, lại nhất thời xem nhẹ cảm giác thân thiết từ lúc sinh ra đã có. Tiền căn hậu quả nơi Trảm Hồn Sứ, Triệu Vân Lan chưa kịp điều tra rõ ràng, lại cũng không đành lòng mở miệng mà hỏi ra.

Bởi vì y cảm thấy trong lòng Thẩm Nguy đè nén rất nhiều thống khổ, nếu không thì vì sao mỗi lần hắn xuất hiện trong tầng hắc bào lại mang trên người nhiều hàn ý đến vậy đâu?

Chẳng lẽ hắn không lạnh sao?

"Thực xin lỗi." Triệu Vân Lan trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng mở ra từng ngón tay Thẩm Nguy ủ trong tay mình, sau đó cúi người hôn lên mu bàn tay ấy một cái, lại tùy tay đem cái chứng nhận bất động sản quý trọng vô cùng kia ném sang một bên.

Thẩm Nguy nhắm mắt lại, cảm giác chính mình phi thường vô sỉ.

Muốn trốn vì sao không trốn xa một chút, vì sao không thành thực ở lại dưới Hoàng Tuyền, như vậy cho dù Triệu Vân Lan sống chín đời mười kiếp hai người cũng không gặp nhau, đối phương có lẽ cũng hoàn toàn không biết có một người như hắn, nhưng hắn cố tình nhịn không được, chịu không nổi.

Hắn cho rằng bản thân quả thực giống như gái gọi cố ý õng ẹo tạo dáng đứng ở ven đường, chờ người ta tới rồi lại giả bộ tam trinh cửu liệt bày ra bộ mặt nửa chối nửa mời cho người ta thấy.

Sự chán ghét bản thân, tới lúc này đã lên đến cực hạn.

Triệu Vân Lan nghiêng người nằm xuống trên giường, đưa tay ấn ấn huyệt thái dương rồi cúi đầu nói:"Những thứ khác ta cũng có, chỉ là có khi phần lớn chúng ngươi đều chướng mắt, chỉ có chút chân tâm này...nếu như ngươi không nhận, thì cứ quên đi thôi."

Những lời này như là một khối đá hung hăng nện xuống trong lòng Thẩm Nguy, hắn nhớ tới không biết bao lâu trước kia cũng có một người ghé vào tai mình, cũng là không chút để tâm mà thở dài như vậy, khó được hạ thấp thanh âm, từng chữ từng chữ nói ra:"Ta có trong tay danh sơn đại xuyên của cả thiên hạ này, nghĩ lại cũng chẳng có gì đáng để kiêu ngạo, chẳng qua chỉ là một đống đá vụn nước sông mà thôi. Cả người đại khái chỉ có mảnh chân tâm này là đáng giá mấy cân, ngươi muốn hay không? Cầm lấy."

Như chuyện cũ, rành rành trước mắt.

Trấn HồnHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin