Chương 17: Luân hồi quỹ (16)

214 2 0
                                    

  Trong vài giây như vậy, Triệu Vân Lan cảm giác biểu tình trên mặt Thẩm Nguy đều là hoảng hốt — nhưng không một ai có thể trách cứ hắn, so với Quách Trường Thành, thầy Thẩm hào hoa phong nhã mới là người nói cho người khác biết thế nào mới có thể gọi là trầm ổn bình tĩnh.

Mê mang trong phút chốc qua đi, Thẩm Nguy hạ mí mắt, gỡ rụng móng heo của ai đó trên lưng mình xuống, đẩy đẩy kính mắt nói: "Không có việc gì, cảm ơn."

Quách Trường Thành chưa từng vì nhìn thấy một người mà kích động như thế bao giờ, vẫn duy trì tư thế quỳ rạp dưới đất, cậu dài cổ gào lên: "Sếp Triệu, cứu mạng!"

Cái dáng không hay ho này của cậu rất là có hỉ cảm, ánh mắt Triệu Vân Lan đảo qua cái phòng chứa đồ nho nhỏ, xác định trước mắt không có thương vong thì nhất thời thả lỏng, bận bận rộn rộn còn không quên đọc lên một câu thoại vô cùng não tàn: "Các ngươi có oan khuất gì, mau mao báo đến, có đơn kiện không? Lấy ra cho bản quan coi — nào!"

Quách Trường Thành trực tiếp nằm sấp, thân dán xuống đất.

Thẩm Nguy đưa tay xoa xoa cái mũi, che khuất khóe miệng đang nhếch lên.

Ngạ quỷ vừa bị đẩy lùi dường như hồi sinh, lại tiếp tục xông lên, Thẩm Nguy vụt ngẩng đầu, chỉ thấy nó giương lên móng vuốt giống như liêm đao, từ sau lưng đánh về phía Triệu Vân Lan.

"Cẩn thận!"

Triệu Vân Lan một bên xoay người nửa vòng, liêm đao hỗn loạn mang theo phong mang giá lạnh vụt qua trước mặt y, một cánh tay khác của nó lập tức lại đánh tới, hai tay Triệu Vân Lan giao nhau chống tại đỉnh đầu, dùng đoản đao chống đỡ, sau đó bắt lấy "cổ tay" của Ngạ quỷ kia, động tác của y mau lẹ mà hữu lực, lộ ra sự chính xác mà lưu loát được huấn luyện một cách tỉ mỉ mà ra.

Ánh mắt còn chưa kịp tán đi ý cười của y đối diện với Ngạ quỷ, hai cái lúm đồng tiền vẫn còn in trên mặt, nụ cười không hiểu sao lại làm người ta phát lạnh.

Phía sau Ngạ quỷ vang lên một giọng nam hùng hậu: "Nam mô a di đà Phật"

Không biết từ nơi nào truyền đến tiếng chuông vang, thanh âm kia tựa như có thể đi theo xương cốt người ta mà vào thẳng linh hồn, trong đầu Quách Trường Thành kêu "ông" một tiếng, trước mắt quay cuồng, mà Lý Thiến đang bị trói vẫn còn không ngừng giãy dụa thì ngật cổ một cái, lập tức bất động.

Ngạ quỷ giống như bị người phang cho một phát vào đầu, nó ngẩng lên gào thảm thiết, từng đoàn từng đoàn bóng đen từ trên người nó ào ào rơi ra.

Đến khi Triệu Vân Lan buông lỏng tay ra, thứ kia đã biến lại thành kích thước của con người, gầy đét khô quắt, bụng phệ, suy yếu như một cái bóng chạm qua sẽ vỡ.

Triệu Vân Lan lúc này mới không chút hoang mang lấy ra một cái bình thủy tinh to cỡ bàn tay, ánh sáng lạnh lùng chợt lóe ra từ miệng bình. Ngạ quỷ mãnh liệt co quắp, tựa hồ muốn chạy, Lâm Tĩnh ở phía sau đã chặn mất cửa, hai tay tạo thành chữ thập, nhanh nhẹn kết kim cương thủ ấn. Lúc này, người đàn ông tướng mạo thường thường lại tỏa ra khí thế bất động như núi, Ngạ quỷ cắm đầu đánh vào cửa phòng chứa đồ, lại bị văng bật trở lại.

Triệu Vân Lan đã rút nắp bình, hướng miệng bình về phía Ngạ quỷ.

Cái đầu lớn tướng của Ngạ quỷ lúc này co rút vặn vẹo giống hệt bức tranh "Tiếng thét"(1) của Edvard Munch, giữ nguyên biểu tình tâm thần cực điểm lại cực độ kinh hoàng trong tranh đó mà bị hút trọn vào trong bình.

Bình thủy tinh trong suốt nháy mắt biến đen, Triệu Vân Lan nhanh chóng đóng nắp lại, đưa cái ***g giam giản dị mà ác liệt đó đến bên tai, dùng lực lắc lắc hai nhát sau đó tâm tình khoái trá mà nói với Lâm Tĩnh: "Công việc hoàn thành."

Đại Khánh vốn đã mê man lại mở hé mắt khó khăn nói, "Các ngươi lại chấp pháp bạo lực rồi, đến ta cũng bị đánh thức ......"

Triệu Vân Lan ôm con mèo lên, đặt nó vào trong túi xách của mình.

Đại Khánh khí như tơ nhện tiếp tục oán giận: "Sao đến muộn như vậy?"

"Kẹt xe ở nút giao Đông Nam." Triệu Vân Lan vỗ vỗ đầu nó, "Vất vả rồi, về sau thưởng cho ngươi, ngủ đi."

Đại Khánh chậm rãi khép mắt lại, ngữ khí mơ hồ lải nhải một câu: "Ta...... Ta muốn ăn cá khô chiên....."

Triệu Vân Lan: "......"

Quách Trường Thành sững sờ nhìn y: "Cái này...... cứ như vậy xong rồi sao?"

Triệu Vân Lan nghe vậy, đầu tiên là sắc mặt không kiên nhẫn trầm xuống, ngay sau đó lại vặn vẹo ra một nụ cười nhẹ, sau khi giả bộ xong, lại khôi phục tác phong làm việc nhất lưu nhất quán của mình: "Còn thiếu một chút."

Y nói đoạn, lướt qua Quách Trường Thành, kéo cánh tay Thẩm Nguy qua: "Không bị thương chứ? Thật sự xin lỗi, làm anh bị liên lụy vào, tôi phải đưa anh đi kiểm tra mới được."

Thẩm Nguy không hề phòng bị đưa tay cho y: "Thật sự......"

Lời nói của hắn dừng lại đây, trong một chớp mắt biểu tình trên mặt Thẩm Nguy mê mang trống rỗng, sau đó nhanh chóng mất đi ý thức.

Triệu Vân Lan nhẹ tay đón được Thẩm Nguy gục xuống trong lòng y, nửa quỳ xuống dưới, vòng một bàn tay nâng đầu gối Thẩm Nguy ghé vào bên tai hắn nhẹ giọng nói: "Một nữ sinh tênLý Thiến hôm nay nhảy lầu không thành, anh đưa cô ta đến bệnh viện, nhưng bản thân bị tụt huyết áp, bị bác sĩ giữ lại một ngày."

Lâm Tĩnh chỉ chỉ Lý Thiến, hướng về Triệu Vân Lan nháy mắt ra dấu.

Triệu Vân Lan tiếp tục nói bên tai Thẩm Nguy: "Về phần Lý Thiến, cô ta có liên quan đến một vụ án mạng, buổi tối bị cảnh sát mang đi thẩm vấn, những chuyện khác, anh đều không nhớ rõ."

Mắt kính của Thẩm Nguy lệch đi, trượt từ sống mũi xuống, lộ ra mi mục mảnh dài, không biết gì cả mà gối đầu trên vai Triệu Vân Lan.

Triệu Vân Lan xoay người ôm lấy Thẩm Nguy, đi ra ngoài.

Trấn HồnWhere stories live. Discover now