Chương 26

209 2 0
                                    

  Sáng sớm thứ hai, trong văn phòng, mùi hương điểm tâm bay bay, Chúc Hồng mua từ căn tin mấy cái bánh bao, cái nào cái nấy vỏ mỏng xếp mười tám nếp bao nhân dày, hương tỏa bảy dặm, người trong mười bước đừng mong sống sót, dậy trễ đói bụng, chuẩn bị tinh thần gặm bánh bao khô với bích quy sô đa là vừa, tất cả bị mùi hương câu tới hết, cả cục trưởng Triệu thần long thấy đầu không thấy đuôi của bọn họ cũng bị dẫn lại luôn.

Triệu Vân Lan sớm đem mấy câu Thẩm Nguy dặn y cái gì mà phải kiêng rượu kiêng thuốc lá kiêng dầu mỡ quên sạch ở gót giầy, mồm ngậm bánh bao, còn vươn móng vuốt bóng nhẫy xoa xoa đầu Quách Trường Thành, vừa xoa vừa sai bảo: "Nhóc con, đi bật TV."

Quách Trường Thành lon ta lon ton chạy đi, Chúc Hồng nhìn thoáng qua bóng dáng cậu bé, dương dương tự đắc nói: "Tiểu Quách cậu ta cũng rất được, chịu khó hiểu chuyện, chỉ là lá gan quá nhỏ, đến tận bây giờ mới dám ăn đồ ăn tôi đưa đó."

Triệu Vân Lan: "Thường thôi, thằng nhóc có bệnh sợ người."

Chúc Hồng vừa định gật đầu, bỗng nhiên phát hiện có chỗ nào đó tựa hồ không đúng lắm.

Triệu Vân Lan cúi đầu nhìn cô một cái, lại hảo tâm bổ sung: "Nó không sợ cô, chứng tỏ nó không coi cô là con người ấy mà."

Chúc Hồng: "......"

Lúc này, cô lại nhìn thấy Đại Khánh không biết đã nhảy lên bàn làm việc từ lúc nào, Đại Khánh nghiêng đầu nghển cổ do thám một lúc, sau đó thừa dịp Triệu Vân Lan cầm bánh bao cho vào miệng, trong nháy mắt nhảy lên giương vuốt cực nhanh, chuẩn xác không sai lệch lôi nhân bánh ra, khoảnh khắc này nó mau lẹ dứt khoát, động tác mạnh mẽ, quả thực làm cho người ta quên mất nó là một con mèo mập ù.

Tiếp theo, Đại Khánh dũng mãnh phi thường hạ xuống mặt bàn, ngậm lấy viên thịt, nhanh nhẹn lộn ngược ra sau ba trăm sáu mươi độ, rơi xuống đất, một loạt động tác như nước chảy mây trôi, sau đó nó uốn éo cái mông, sải bước chân mèo, lắc lư cái đuôi, đi mất.

Chỉ để lại cho lãnh đạo đang há mồm một cái vỏ bánh còn đang tích mỡ.

Triệu Vân Lan: "Mẹ mi, con mèo chết tiệt!"

Chúc Hồng: "Đáng đời, báo ứng đó."

Lúc này, trên TV phát bản tin buổi sáng nhắc tới vụ động đất xảy ra tối qua, vùng đất chịu chấn động xem ra không ít, nhưng ảnh hưởng lại không lớn, tâm động đất nằm tại một vùng núi non dân cư thưa thớt, cơ bản cũng không tạo thành tổn thất tài sản nhân mạng gì.

Triệu Vân Lan nói thầm một câu: "Sao lại không mạnh hơn một tí, mình còn đang định mở rộng vòng tay chờ an ủi người ta mà."

Lâm Tĩnh làm ra vẻ "biết nội tình" thần bí nở một nụ cười.

Chúc Hồng nhìn hắn, hỏi Triệu Vân Lan: "Anh lại câu dẫn con nhà ai rồi?"

"Đừng nói khó nghe như vậy chứ, thế giới cần có xuân về hoa nở, hương trăm hoa không thể thiếu nhất chính là mùi vị của tình yêu nha, mấy kẻ xấu xa các người đừng có mà vũ nhục tình cảm thuần khiết của người khác nữa đi."

Lâm Tĩnh: "Ngã phật từ bi......"

Chúc Hồng: "Người đâu cứu mạng."

Triệu Vân Lan dùng cái tay bóng nhờn túm tóc Chúc Hồng, cô hét ầm lên vội vàng né tránh, Sở Thứ Chi lui về phía sau một bước mở rộng diện tích, trong lúc vô ý ngẩng đầu, kinh ngạc nói: "Uông Chủy? Ban ngày sao cô lại ra đây?"

Mọi người trong phòng đều sửng sốt, Chúc Hồng lập tức nhảy dựng lên: "Kéo rèm, mau kéo rèm xuống!"

Quách Trường Thành và Lâm Tĩnh vội vàng cùng nhau ba chân bốn cẳng kéo rèm che, rèm vải bông quanh văn phòng còn có một tầng chất chống tử ngoại, sau khi buông hết xuống, trong phòng nhanh chóng tối đến mức ngày đêm không phân biệt được, Đại Khánh ăn xong nhân bánh bao leo vội lên tường, móng nhỏ xuất ra liên hoàn cước đá văng cái đèn đi.

Lúc này sắc mặt Uông Chủy đã trắng bệch gần như trong suốt, cho đến khi trong phòng không còn một tia nắng mặt trời cô mới dám tiến vào, mềm nhũn người ngồi phịch lên ghế, cuộn mình thành một cục, thoạt nhìn suy yếu như thể sắp biến mất đến nơi.

Lâm Tĩnh lôi từ trong ngăn tủ của mình ra một cây hương, châm lên đưa đến dưới mũi Uông Chủy: "Mau, hấp thụ chút khói hương."

Cây hương cháy hết một nửa Uông Chủy mới hơi ổn hơn, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, thân thể nhìn qua cũng chân thật hơn một ít, không giống ảo ảnh như vừa rồi nữa.

"Cô sao lại thế này?" Triệu Vân Lan không chút thương hương tiếc ngọc gõ đầu Uông Chủy, không ngờ y lại có thể chạm vào đối phương, cô bị gõ đến nỗi hơi ngửa ra sau một chút, "Không muốn sống nữa phải không? Không muốn sống chút nữa cho cô ra kia tắm nắng, cháy đen cho nó đẹp nhá!"

Quách Trường Thành lần đầu thấy lãnh đạo nổi trận lôi đình, sợ run cầm cập.

Uông Chủy sâu xa nhìn Triệu Vân Lan một cái, nâng tay chỉ hướng TV.

Tin tức đang nói đến đội cứu viện và phóng viên đã tới thôn nhỏ trên núi gần tâm động đất, kiểm kê tình hình tổn thất.

Tâm động đất ở phía Đại Tây Bắc, nơi đó điều kiện đường xá cực kém, cư dân cũng ít, muốn đi vào trong đó, rất nhiều đoạn đường chỉ có thể đi bộ, trên màn ảnh có thể thấy trên núi lác đác vài căn nhà đất nhỏ bé, cũng không biết có người ở hay không, đã bị chấn sụp mất một góc rồi.

Cửa thôn có một tấm bia đá rất cũ, trên đề "Thôn Thanh Khê"

Đôi mắt của Uông Chủy cho dù so với các bé gái cũng vẫn là đặc biệt to tròn, bởi vậy ánh mắt nhìn thế nào cũng thấy có chút tán loạn vô thần. Cô ngơ ngẩn nhìn chằm chằm khối bia kia một hồi, đợi ống kính rời đi, mới khe khẽ nói: "Đó là ...của tôi ......"

Quách Trường Thành tưởng rằng cô sẽ nói "nhà" hay là "quê nhà" gì đó, nhưng Uông Chủy dừng một chút, lâu thật lâu, mới quay sang Triệu Vân Lan, ngước đôi mắt tròn to nhìn y, rồi nói: "Đó là nơi chôn cất tôi."

Những lời này thành công thổi tới cho văn phòng một cỗ âm phong nhè nhẹ.

"Sếp Triệu, tôi muốn xin nghỉ." Uông Chủy dùng loại thanh âm bay bổng mà cứng nhắc đặc trưng của mình mà tiếp lời, "Tôi muốn được nhập mộ làm an."

Triệu Vân Lan nhíu nhíu mi, lấy thuốc lá: "Cô......"

Uông Chủy mặt không đổi sắc nói: "Đừng để tôi phải hút thuốc thụ động."

Triệu Vân Lan: "...... Cô là quỷ đó có được hay không hả Uông Chủy nữ sĩ, sẽ không viêm phổi đâu."

Uông Chủy thành thật nói: "Quỷ cũng ngửi được mùi lửa khói đó, anh mà còn như vậy, sớm muộn cũng biến thành một cây hương muỗi hình người cho xem."

Triệu Vân Lan rầu rĩ đem bật lửa nhét lại vào trong túi: "Cô vào Trấn Hồn lệnh, xem như vĩnh viễn không siêu sinh, xuống mồ cũng không an được, cần gì chứ? Lại nói mấy người không phải là không thịnh hành thổ táng sao?"

Uông Chủy không nói, chỉ cúi đầu, một lát sau, lại lặp lại lần nữa: "Tôi muốn về nhà."

Trấn HồnWhere stories live. Discover now