Chương 19: Luân hồi quỹ (18)

161 1 0
                                    

  Vấn đề này khiến mấy người ở đó lại im lặng một hồi, nhưng chỉ một lát sau, Trảm Hồn Sứ đã lên tiếng.

Hắn nói: "Đó là bởi vì lúc ấy ngươi quá liều lĩnh, thật sự muốn cho bà ấy sống lại, có đôi khi...... chỉ cần ý niệm của con người đủ cường liệt, hết thảy đều có khả năng phát sinh, nhưng cho dù trong lòng ngươi có chấp niệm lớn hơn thế nữa, cũng không thể chứng minh nó là đúng."

Mắt Lý Thiến đỏ lên, cô rất nhanh quật cường nhìn sang phía khác, như thể vẻ ủy khuất bất ngờ bộc lộ vừa rồi chưa hề có qua.

Một lát sau, cô nói một cách nặng nề: "Đúng vậy, tôi cũng chỉ là người thường, mặc kệ cuộc sống áp đặt cho tôi thứ gì____ thân nhân duy nhất đột ngột qua đời, còn lại chỉ có cha mẹ luôn chán ghét tôi, cùng với cố gắng phí công mà không được thừa nhận, hàng năm đều phải hao hết tâm tư đi làm để lo học phí, nỗ lực nhiều như vậy, lại không tìm được một công việc cho ra công việc ở Long Thành, trong mắt người khác mà nói, nhất định rất đáng thương phải không? Tất cả chúng tôi đều phải nhất nhất gánh chịu, như vậy xem ra, tôi quả thật không nên làm bà sống lại, mà nên chết cùng bà mới đúng."

Triệu Vân Lan bình tĩnh nhìn cô, không hề ngắt lời.

Lý Thiến cười lạnh một tiếng: "Tôi thấy bản thân mình cũng như một con rùa vậy, gian nan chậm chạp bò trên mặt đất, một người đi qua, nhẹ nhàng đá một cái, tôi liền lật nhào, sau đó hắn nhìn tôi thống khổ giãy dụa, cuối cùng lại nhẹ nhàng dùng khí lực bú mẹ mà bước tới, lại nhẹ nhàng đạp thêm một cái, cố gắng lúc trước thế là lại uổng phí, có phải rất đáng cười hay không?"

Trên người cô gái mang theo phẫn uất và bất mãn không thể nói lên lời, cho dù cô đã cắn răng khắc chế bao nhiêu vẫn không nổi.

Quách Trường Thành nóng bừng mặt, cậu thấy mình vừa không thông minh vừa không cố gắng, vô tri vô giác, không làm mà hưởng có được công việc này, vì thế cậu đứng lên, thanh thanh cổ họng lấy lòng nói: "Tôi...tôi đi rót cho cô chén nước."

Lý Thiến vẫn chìm trong cảm xúc của mình, không hề để ý đến cậu.

Triệu Vân Lan hỏi: "Luân Hồi Quỹ đáp ứng cô, cứu sống bà nội cô, nhưng sau đó thân thể bà vẫn không tốt, là cô chăm sóc bà ấy sao?"

"Còn có thể là ai chứ," Lý Thiến mặt không chút thay đổi nói, " Bố mẹ tôi đồng ý đón bà trở về, chính là hết lòng hi sinh vì mặt mũi mà thôi."

Triệu Vân Lan gật đầu: "Cô còn đi học, lại vừa phải kiếm tiền trang trải học phí và cuộc sống, còn chăm sóc người già, qua ngày thực vất vả nhỉ?"

Đến lúc này, Lâm Tĩnh rốt cục có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn thủ trưởng của mình một cái, hắn vốn tưởng rằng, khi vào cửa Triệu Vân Lan bảo hắn phối hợp, là vì Lý Thiến vẫn còn nói dối trong vụ án Ngạ quỷ kia, y muốn điều tra xem nội tình thế nào, nhưng mà mấy câu hỏi của y lại rẽ sang hướng này, Lâm Tĩnh cũng không dò nổi Triệu Vân Lan muốn biết cái gì nữa rồi.

Mấy cái chuyện này sao lại bàn ra xa như vậy chứ?

Trảm Hồn Sứ ngược lại vẫn đoan đoan chính chính ngồi bên cạnh, không có lấy một chút thiếu kiên nhẫn, Lâm Tĩnh ngại nhiều chuyện, cũng chỉ đành đứng đó mà nghe.

Quách Trường Thành lon ton rót một cốc nước không nóng không lạnh đưa cho Lý Thiến, cô gái nhận lấy, lại không nói cảm ơn, chỉ chớp chớp mắt theo phản xạ, ánh mắt nhìn cái chén chăm chú, thoạt nhìn cô rất trấn tĩnh, nhưng mặt nước trong chiếc cốc cầm trên tay lại vẫn rung động.

"Mỗi ngày bà đều dậy từ bốn rưỡi sáng, muốn làm điểm tâm cho tôi, sau này càng ngày càng hồ đồ đi, có một lần đun sữa đến trào cả ra ngoài, bà cũng không biết, bếp bị tưới tắt, thiếu chút nữa thì dò khí ga, về sau tôi không dám để cho bà làm nữa. Nhưng mà có nói bà cũng không nghe, hôm trước nói, hôm sau vẫn làm, tôi chỉ có thể cùng dậy từ bốn rưỡi để làm điểm tâm cho tốt. Ban ngày tôi không ở nhà, khi thì lên lớp, khi thì giúp giáo viên hướng dẫn làm gì đó, lại có đôi lúc phải làm thực tập, mặc kệ đi đâu, giữa trưa đều phải ngồi từ bốn mươi phút đến một tiếng trên xe công cộng về nhà nấu cơm trưa, sau đó rót nước ấm cho bà uống thuốc, không kịp ăn cơm, phải vội vàng chạy trở lại." Lý Thiến nói, "Buổi tối về nhà, tôi phải thu xếp tốt cho bà rồi mới có thể đọc sách một lúc, hiệu suất không cao, bà cao tuổi rồi, không cần biết giờ giấc tình huống luôn luôn lôi kéo người ta ngồi nghe bà kể lể, tôi thường xuyên bị bà ngắt quãng, đại khái khoảng mười giờ, tôi mới làm một ít việc dịch thuật, bình thường ít cũng phải hơn mười hai giờ, có đôi khi thật sự mệt không chịu nổi, không biết ngủ gục trên bàn từ lúc nào."

"Vất vả hay không?" Cô nói tới đây, hít vào một hơi thật sâu, trên mặt hiện rõ sự mệt mỏi nói không nên lời, giống như chỉ nói chuyện thôi cũng mang đến cho cô gánh nặng thật lớn, sau đó cô cười khổ, cúi đầu uống một ngụm nước, ổn định lại biểu tình, lãnh đạm nói, "Nói mấy cái này cũng chẳng để làm gì, đừng lãng phí thời gian, về vụ án, anh còn có cái gì muốn hỏi thì mau hỏi đi."

Ngón tay Triệu Vân Lan nhẹ nhàng lật hồ sơ: "Tôi nói thế này thì có lẽ là hơi khó lọt tai, nhưng sau khi bà nội cô mất, mỗi ngày của cô hẳn là thoải mái hơn nhiều nhỉ?"

Lý Thiến rất nhanh nâng mắt, khẩu khí rất không tốt nhìn y nói: "Ý anh là gì đây?"

Triệu Vân Lan bất vi sở động nhìn lại cô ta: "Ý trên mặt chữ."

Bờ môi của Lý Thiến run lên, cô đứng vụt dậy, nước trong chén đổ hết ra bàn: "Cảnh sát mà làm việc như vậy sao? Các anh có thể vô duyên vô cớ bắt bớ người vô tội, sau đó tùy tiện bôi nhọ sao?"

"Ngồi xuống ngồi xuống, đừng kích động." Triệu Vân Lan rút ra mấy tờ khăn giấy lau sạch nước trên bàn, "Tôi chỉ nói chuyện bình thường của con người đấy thôi, không nói xấu cô câu nào, tâm trí cô sao lại liên tưởng đến tận Lầu Năm Góc vậy, chỉ cần cô không làm, trên thế gian chẳng ai có thể nói cô sai mà."

Lý Thiến cứng rắn nói: "Tôi muốn về nhà, các anh không có quyền giam giữ tôi."

Triệu Vân Lan nhìn cô một cái, gật đầu: "Được thôi, chúng ta tạm thời không đề cập đến chuyện không liên quan, nói đến buổi sáng hôm nay đi, cô khai với tôi, cô thấy Lư Nhược Mai ở cổng trường, cùng với một "cái bóng" đi theo cô ấy, có thể nhớ được nó có hình dạng như thế nào không?"

Lý Thiến nhíu mày: "Tôi thấy không rõ ràng, cũng không nhớ lắm."

Triệu Vân Lan nở nụ cười, lần này hai cái má lúm đồng tiền của y hiện lên rõ ràng, nét cười lại không in nơi đáy mắt, ánh mắt thoáng chút sắc bén. Y hạ mắt, chuyển tầm nhìn xuống đôi tay mình đang để trên mặt bàn, dùng một giọng nói rất chậm rất chậm: "Cô có thể không nhớ được một người cô chỉ gặp thoáng qua, không nhớ được lái xe gây tai nạn giao thông là nam hay là nữ, tất cả đều là bình thường ...... Nhưng một thứ dọa cô kinh hoảng như vậy, cô lại không nhớ sao? Nếu không nhớ rõ, vì sao còn phát run thế kia?"

Lý Thiến rõ ràng sững sờ, những ngón tay mảnh khảnh ngày càng siết chặt.

Ngữ khí của Triệu Vân Lan trở nên nghiêm khắc: "Sáng nay, tôi nhớ rõ cô còn nói qua với tôi, nó đại khái cao bao nhiêu, đen thế nào, thân thể thoạt nhìn hơi lùn lại hơi béo kia mà."

Sắc mặt Lý Thiến bỗng nhiên trắng bệch.

Triệu Vân Lan nheo mắt: "Đồng học, thuận miệng thay đổi khẩu cung không phải là một thói quen tốt đâu, cái bóng đen cô nhìn thấy rốt cuộc có phải là như thế hay không?"

Lâm Tĩnh phối hợp với y đã thành kinh nghiệm phong phú rồi, thừa dịp Lý Thiến còn đang sợ hãi khó hiểu tinh thần không ổn định, lập tức bắt nhịp, thẳng tay đập bàn, hét lớn một tiếng: "Nói!"

Triệu Vân Lan từng bước ép sát, giống như muốn đem thần kinh của Lý Thiến kéo căng đến cực hạn, Lâm Tĩnh lại cắt đứt nó.

"Đúng...... Đúng thì làm sao!" Lý Thiến thốt ra.

"À, không cao lắm, hơi béo một chút." Triệu Vân Lan chậm rãi lặp lại câu nói vừa nãy, thân thể hơi ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay giao nhau để lên mặt bàn, "Như vậy nó là nam hay là nữ, là già hay trẻ?"

Trấn HồnWhere stories live. Discover now