Chương 3: Tôi là Đoan Trang

2.5K 210 7
                                    

Buổi sáng Trang tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ, cô vội vã ngồi dậy kiểm tra quần áo của mình, phát hiện hiện tại cô đang mặc một bộ đồ ngủ lụa màu trắng kem xa lạ nào đó. Cô đảo mắt nhìn quanh thì thấy một người con gái đang đứng ở cạnh cửa sổ, cô hoảng hốt gọi: "Cô là ai đó?"

Người con gái kia quay mặt lại nhìn cô, ánh mắt kia như thể muốn băm cô ra trăm mảnh ngàn mảnh.

"Combo... sao tôi ở đây?"

Mây đem hết một chồng sách của mình để trước mặt Trang, ra hiệu cho Trang mau mau chịu trách nhiệm cho chuyện này. Ngày hôm qua chẳng hiểu sao Trang uống nhiều vô cùng, sau đó là bắt đầu say và làm loạn, không ai hiểu vì sao mà chồng cô ấy mới là người nên bị xử lý mà cô ấy đứng lên đi thẳng trước mặt Mây, nấc lên một tiếng vì say, đưa tay vung lên tát Mây ba cái liền.

Mây ôm má mình trừng trừng nhìn Trang, không khí im lặng đến mức ai muốn xì hơi cũng nghe được. Trang cười ha hả, ngay lập tức sà vào lòng Mây nằm hệt như chim non tìm về vòng tay chim mẹ.

"Mẹ thương con chết đi được"

Đức thấy vợ mình như vậy nên mới hoảng hồn đứng lên kéo vợ mình về, còn không quên xin lỗi Mây. Nhưng mà vợ hắn lại chẳng chịu đứng lên, chỉ ôm Mây đến độ không thể nào kéo ra được. Ngay cả Mây muốn đi vệ sinh vợ hắn cũng bám theo dưới chân, nhất định khiến hắn mất mặt mới chịu.

"Để tôi đem cô ấy đi rửa mặt." Mây "nhu hòa" nói qua tiếng rít kẽ răng, thật tình không biết nàng nợ cô ta cái gì mà mỗi lần gặp là lại có chuyện xảy ra. Nàng khum người xốc hai bên cánh tay của Trang lôi vào nhà vệ sinh, vừa mở cửa được buồng vệ sinh Trang đã chạy vào bên trong nôn thốc nôn tháo, nàng đứng dựa ở cửa nhìn, rõ ràng là không ói được mà cứ ụa thế thôi.

Nàng đi vệ sinh xong thì thấy Trang đang đứng bên cạnh bồn rửa, dáng vẻ bết bát như mới quẩy một trận ra hồn. Mệt mỏi, nàng cho Trang dựa vào bên người mình rồi lôi ra ngoài. Lúc ra tới phòng ăn rồi mới phát hiện Đức đi mất, nàng hết hồn hỏi cậu bạn của mình xem Đức đâu, cậu ta bảo về rồi, về từ nãy.

"Cho mình xin số điện thoại được không? Tự nhiên ổng bỏ vợ ổng ở đây, ai biết đường đâu mà lần."

Cậu bạn kia cũng cho nàng số điện thoại nhưng may mắn thế nào gọi hết mười cuộc cũng không nghe, Mây đứng chống nạnh thở phì phò vì tức giận, cái tên này làm chồng thế nào chẳng biết được, cái cô này làm vợ cũng khéo quá thể. Vậy nên Mây phải nê Trang từ quán ăn ra xe mình, chở cô ấy về nhà mình đỡ để ngày mai cô ấy tỉnh tự tìm đường về nhà.

Đến được nhà cũng là một điều gian nan, Mây vất vả lắm mới mang Trang được vào giường, nàng lục lọi trong tủ vài bộ đồ ngủ bánh bèo nhất có thể cho cô nàng bánh bèo ngực to não nhỏ này.

"Này, dậy thay đi, người thúi um rồi kìa."

Trang ngồi bật dậy trên giường, tuy động tác dứt khoát nhưng nhìn là biết ngay chẳng còn mấy phần hồn còn lại. Cô đưa tay tháo đi hai dây áo của mình, làn da mềm mịn như lụa trắng của cô được dịp xổ ra hết, chiếc áo ngực xịn xò trên người cô càng tôn lên vóc dáng của một người vợ bạc triệu.

[BHTT][Tự Viết] Không Cần Tự TrọngWhere stories live. Discover now