Chương 2: Họp lớp

3.2K 207 14
                                    

"Có mỗi chuyện nấu cơm mà cũng nấu không ra hồn. Cô coi cô làm vậy coi được không?"

Hắn quát một tiếng khi thấy cá của cô kho hơi mặn, cô ngậm đũa trong miệng mình, cô cũng chẳng thấy mặn chút nào, rõ ràng cô kho cá còn nhạt hơn cả nước lã. Bé Nhi đang ăn thì ngừng đũa lại nhìn ba mình, sau đó cố gắng lùa cơm như bình thường, trong lòng cầu nguyện ba mình không đổi sự chú ý sang bên mình.

Nếu là cô của ngày xưa thì cô cũng không ngại đập bàn một cái mà quát lại, giờ đây cô lười rồi, cô chẳng muốn tranh cãi thêm chút nào nữa. Hắn nói cô nấu ăn không ra hồn, cô im, hắn nói cô ủi áo hắn không phẳng, ủi lại cho hắn, cô cũng im im cầm cái áo đi ra phòng giặt đứng một chút rồi mang cái áo cũ vào, hắn ta mặc vào như không có chuyện gì xảy ra, còn bảo cô nên ủi thẳng một chút đỡ phải ủi hai ba lần mất thời gian. Cô ở với hắn bảy năm nay, có thể nói cũng khá hiểu hắn.

"Ngày mai bên bạn cấp ba của tôi tổ chức họp, cô liệu mà chỉnh chu một chút."

Trang gật đầu, cô thì lúc nào không chỉnh chu chứ, ở nhà làm bà nội trợ cũng phải xinh đẹp, dáng vẻ cũng phải làm cho kẻ làm lớn như hắn nở mày nở mặt. Chỉ cần hắn nói ngày hôm nào cần mang theo cô làm một bình bông xinh đẹp thì cô sẽ trở thành bình bông xinh đẹp bên cạnh hắn, chưa bao giờ cô khiến hắn thất vọng.

Thời khóa biểu một ngày của Trang cũng thật đơn giản, buổi sáng đưa con đi học, sang quán lấy doanh thu ngày hôm qua, đi mua sắm rồi đi chợ, đón con và trở về nhà nấu cơm, một ngày đơn giản trôi qua như thế. Cô cảm thấy mình may mắn hơn các bà nội trợ khác ở chỗ cô cũng có một thứ gì đó để quan tâm, vậy nên chồng có bận bịu với cô cũng không phải là vấn đề, vấn đề của cô chỉ là con và không có tiền đi mua sắm.

Nghe chiều nay hắn có hẹn đi họp lớp cấp ba nên Trang cũng mua thêm một chiếc váy mới, chưa bao giờ cô thôi làm cho hắn tự hào khi đi bên cô, dù sao cô cũng nổi tiếng là điệu đà. Buổi trưa hắn gọi điện nói cô ba giờ họp lớp, cô cũng chuẩn bị tắm rửa nước hoa thơm phức, make up kĩ càng cũng đến tầm năm giờ hắn gọi điện cô xuống đi.

Đức biết tính vợ mình là nếu đụng vào phấn son trang điểm sẽ không nhìn đến đồng hồ, nếu sáu giờ họp lớp hắn sẽ nói là ba giờ, chuẩn bị dần dần không chừng còn muộn. Cô vợ này của hắn vang danh khắp nơi là vừa điệu vừa dở hơi không tả được, chỉ có mỗi gương mặt đẹp, ai cũng nói gương mặt của Trang rất sang, rất phúc hậu từ tốn, có các đấng trên trời làm chứng gương mặt đó chẳng liên quan gì đến tính cách của em ấy cả.

"Hẹn ở đâu vậy anh?" Trang lơ đễnh hất hất những lọn tóc của mình khiến chúng xoăn theo nếp, mùi hương của cô bay khắp cả xe, chỉ sợ không ươm khắp mình hương thơm. Tính cô rất sợ người mình không có mùi gì, cho dù cô có ngủ thì cũng phải thoa lotion có hương thơm lừng, cô ghét nhất là khi cô chẳng có chút hương vị gì. Chồng cô có ghét thật nhưng không nói nổi, hắn cứ nói và cô thì cứ thích thì làm.

Đức đánh lái đường khác, vừa chạy xe vừa nói: "Quán K, ăn xong rồi đi karaoke."

"Ừm."

[BHTT][Tự Viết] Không Cần Tự TrọngWhere stories live. Discover now