chương 22

1.8K 64 6
                                    

" ah." Nó ôm cái đầu đau nhức loạn choạng đứng dậy.

" này cô bé không sao chứ." người tài xế kia đi đến xem xét tình hình.

" ag... Sẽ kịp thôi." nó ôm cái đầu đau nhức kia hướng sân bay đi đến.

________________

" em đi đâu rồi thế không biết." cô lo lắng đứng chờ nó.

" chị." nó xộc sệt áo quần chạy vào trong.

" em đến rồi."

[ chuyến bay từ Thiên Tân đến London sắp khởi hành xin quý khách đi đến cửa số bốn để lên máy bay.] thông tin trên loa phát thanh của sân bay vang lên.

" chị. Khi qua đó nhất định phải chăm sóc bản thân, đừng để khi về lại trở thành bộ xương khô em không thích đâu đó." nó xoa gương mặt căn mịn kia.

" mau đi đi." nó hôn lên môi chị rồi đẩy chị đi về phía cửa.

" em nhất định sẽ chờ chị trở về." nó vẩy tay chào.

_____________________

" con không có bị bệnh thật mà. Ông mau thả con ra." nó bị nhốt trong thư phòng riêng.

Nơi này lúc nhỏ nó cũng hay đến đây chợ đùa cùng đọc sách, nó còn rộng hơn cái thư viện ở trướng gấp mấy lần. Cũng không ít hơn rộng bằng 4 cái sân bóng rổ tạo thành.

" ca mau đến giúp em. em muốn sang
Anh cùng với chị ấy." nó truyền tin ra bên ngoài cho Cao Vũ.

____________________

" mau đi thôi. Đưa em sang Anh để gặp người yêu nào." Cao Vũ châm chọc nó.

" hừ." nó mệt mỏi uống mấy viên thuốc trong lọ thuốc.

" ca chạy cẩn thận em mệt quá." nó gục đi trên ghế.

"Này. Em không sao đó chứ!" Cao Vũ sờ sờ gương mặt của nó.

" ca. " nó chỉ cảm thấy đầu lại đau khinh khủng, đôi mắt chỉ thấy lờ mờ. Lỗ tai thì cứ lùng bùng chẳng nghe được gì cả.

_________________

Ba mẹ Cao đều trở về nước cả rồi.

Ngày tang lễ của Cao Vũ, nó thừ người đứng bên cạnh quan tài của cậu.

Đêm hôm ấy xảy ra tai nạn, người phải bỏ mạng là Cao Vũ. Anh đã lấy thân mình bảo hộ cho nó, bởi thế nên anh mới như thế này.

" các con cứ tiếp tục làm việc, Cao Lãng cứ để ta chăm sóc là được rồi."

" vậy nhờ ba cả nhé." ba Cao lo lắng nhìn nó.

___________________

Thế giới nó bị giam cầm từ đó, phải tiếp tục trong thư phòng đầy sách kia.

Không nói chuyện, không gặp mặt, không internet, chỉ có ăn ngủ nghỉ và sách.

___hai năm thôi, em chào chị trở về giải cứu cho em đây__mỗi đêm nó đều vuốt ve tấm hình cô chụp chung với nó. Uống thuốc rồi lại ngủ thiếp đi.

__________________________________________

Hai năm cũng thắm thoát trôi qua, ngày cô trở về nước thì gặp được ba mẹ Cao ở sân bay.

[Bh] Thanh xuân. Tôi Gặp Em Where stories live. Discover now