chương 12

1.7K 71 2
                                    

" này thằng lằn!! mấy hôm nay mày lại trốn đi đâu mà tao không kiếm thấy thế?" Cửu Hàn đến lớp nó dò la.

" hử. Tao đây đang ở với người iu dấu." nó dương dương tự đắc đáp lại.

" hừ. Tao không ngờ là con tắc kè bông nhà ngươi lại có thể lọt vào mắt xanh của nàng ~" Cửu Hàn lườm nó.

" này này. Nghe tin mới chưa?!" Kỳ Phòng đâm đầu chạy vào lớp hét toán lên.

" tin gì." nó không hứng thú với mấy cái tin vịt mà Kỳ Phong đem đến.

" vị hôn phu của Âu Dương lão sư đến trường thăm nàng kìa."

" giỡn không zui. Kiếm chuyện khác đi." nó chóng cằm chờ tin giật gân tiếp theo.

" tao nói đùa làm gì. Không tin thì mày ra sân trường xem kìa."

Trong lòng nó nghe Kỳ Phong nói thế thì cũng có chút lo lo, dù sao đêm giáng sinh cô cũng chính là bị tên mặt mâm kia cưỡng hôn mà. Tịch Tịch của nó là cừu non trong mắt đám sói đen này mà.

Nó vừa chạy ra hành lang đông học sinh liền có thể bắt gặp dưới sân trường là Tịch Tịch cùng tên nam nhân khác.

__tại sao cô lại đẹp như thế! Lại còn kéo theo một đám thiêu thân kia lao vào cơ chứ.__nó thực ức chế chết được.

" Tiểu Tịch." Kiệt Luân diện đồ vest bảnh tỏn cùng gương mặt đẹp chuẩn minh tinh kia.

__agg sao toàn lũ mặt vuông mặt tròn không vậy. Càng nhìn càng thấy đáng ghét mà. Xấu chết được.__nó trong lòng gào thét bình phẩm người kia.

" ...." cô không đáp lại lời anh ta.

" tôi đến đón em." anh chàng tươi cười rạng rỡ.

" xin lỗi. Tôi còn có tiết dạy." cô chỉ muốn rời đi.

" vậy tôi chờ em hết tiết." Kiệt Luân trong lòng vui mừng khi thấy cô không từ chối.

" tôi có xe." cô thực muốn đá văn tên nam nhân ngu ngốc này đi đến với các vì sao.

" chỉ cần để xe lại trường."

" tôi....." " chó khôn không cản đường!!" nó tức giận từ phía sau nói đến.

Kiệt Luân giận tái mặt. Đây không phải mắng anh ta là chó sao?! Nếu anh ta tránh đường cho nó không khác nào tự thừa nhận bản thân là chó. Vậy không cần tránh là được.

" nhóc con đây là không được giáo dục tốt sao?" Kiệt Luân cố gắng giữ gương mặt thân thiện trước mặt cô.

" tôi đây có gì là không giáo dục tốt? Nói rồi chó khôn không cản đường." nó gương mặt không biểu cảm trả lời

" ta cứ thích đứng đây đấy." Kiệt Luân không chịu thu mạnh miệng đáp.

" Tịch chúng ta mau đi thôi. Chó ngu ngốc cản đường không đáng động chân đến, nó điên lên cắn phải thì khổ." nó lách người tránh đi liền đi đến kéo cô rời khỏi đó.

Cả hai đi đến phòng làm việc riêng của cô mặc cho Kiệt Luân đang bùng bùng lửa giận cùng thẹn đỏ mặt ngoài sân trường.

[Bh] Thanh xuân. Tôi Gặp Em Where stories live. Discover now