chương 5

2.3K 101 0
                                    

Tiết trời tháng 10 lạnh lẽo, dù trời sớm đã lên cao nhưng cái lạnh vẫn còn đọng lại bên ngoài.

Trong căn phòng vắng, âm thanh điện thoại chói tai vang lên đánh thức "con mèo" đang gục đầu ngủ trên bàn làm việc kia.

Âu Dương Tịch mệt mỏi nhấc cơ thể đau nhức kia dậy, tay quơ quơ bắt lấy điện thoại tắt đi.

__cô dám tắt điện thoại của em?! Lần này cô chết chắc rồi!!!!__nó thầm gào thét với chiếc điện thoại.

Cô nằm gục trên mặt bàn lạnh lẽo kia chưa vài giây điện thoại liền reo liên hồi. Người bên đầu dây kia đang phát khùng với chiếc điện thoại rồi.

[Uhm] cô khó chịu bắt máy.

[ lão sư! Cô không sao đấy chứ! ] nó lo lắng hỏi.

[ không sao?! Em gọi tôi có việc? ] cô xoa bả vai đau nhức loạng choạng đứng lên trở về phòng.

[ giọng cô...? ]

[ ân chỉ là cảm mạo thôi. Ngủ một giấc liền khỏe.] cô nhăn mày nhìn xung quanh, mặt đất cứ như đang quay vòng vòng vậy.

[ Thư Di đâu?! Em ấy không có ở nhà?! ]

[ hôm qua....nàng đi tham gia..diễn tập rồi.] cô khó nhọc trả lời.

* Chuyến tàu từ Thiên Tân đi đến Tô Châu sắp khởi hành, mong quý khách nhanh chân lên tàu* âm thanh từ loa phát thanh vang lên trong nhà ga.

[ em mau....lên tàu đi.....] cô nghe tiếng loa trên tàu liền bảo nó.

[ vâng. Lão sư?!]

[………] âm thanh thở dốc, mặc dù rất khẽ nhưng nó vẫn có thể cảm nhận cô đang rất mệt.

[ chết tiệt. ] nó tức giận cúp máy.

" mau lên tàu. Sắp trễ giờ rồi." Cửu Hàn ôm đống đồ khó khăn chen vào đám người kia.

" ừ. Mau đi thôi." nó cũng chen theo đám người kia lên tàu.

Ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ, bên ngờ là dòng người tấp nập đi đi lại lại.

* chuyến tàu chuẩn bị khởi hành mong quý khách ổn định chỗ ngồi* âm thanh êm dịu từ loa phát thanh.

" này dưa chua! Mày nói xem có phải tao rất xấu hay không?! Tao để cô ấy ở lại đó một mình như thế?!" nó ôm cái cặp phi hành gia bên trong là dưa chua đang say ngủ.

Âm thanh từ động cơ toa tàu phát ra, khung cảnh bên cửa sổ thanh đổi theo thời gian. Nó lẵng lặn ngồi đó nhìn bên ngoài.

"Hừm." cô cuộn mình trong chiếc chăn dầy kia.

Cái lạnh chẳng chịu lui đi, ngược lại còn cảm giác lạnh hơn lúc trước. Cổ họng đau rát, đầu óc mơ hồ bên tai chỉ nghe được âm thanh ong ong như có ai vỗ vào. Cả người mệt lã đi, cô cũng chẳng biết từ lúc nào thì ý thức cũng dần biến mất.

Trong mơ màng cô lại nhớ về nó, nó lúc vẻ mặt ngơ ngác nhìn cô ở trung tâm thương mại. Làm cả cơ thể như được gội rửa qua, cảm giác lạnh lẽo kia rút lui đi từng chút một.

Bất giác cô nhớ lại lúc nhỏ trốn nhà ra ngoài ăn đi ăn vặt cùng với Thư Di. Nào là bánh cá, bánh trứng nướng, bạch tuột viên, khoai tây chiên, bánh ngọt hoa mai, chè sago......

[Bh] Thanh xuân. Tôi Gặp Em Where stories live. Discover now