chương 2

3.5K 132 6
                                    


"Cô y tế không có ở đây!" nó vừa vào liền ngó xung quanh.

" em lên giường ngồi đi." cô đi đến tủ thuốc tìm bông băng thuốc đỏ

__ai da, không có cô y tế ở đây thật tốt a. Em lên giường rồi cô tính làm gì em?? Em là con hái nhà lành đấy!!__nó bắt đầu suy nghĩ bậy bạ.

Cô lấy trong tủ dụng cụ ra bông băng thuốc đỏ.

" sẽ hơi rát em cố chịu đi!"

" ha!!__" nó chỉ kịp kêu một tiếng rồi im bặt.

" đau lắm sao!!" cô thấy nó la liền giật mình.

" không có a."

" nhìn em nhị đau đến sắp khóc tồi kìa còn cứng miệng bảo không đau!" cô tăng thêm lực đạo kiến nó hít ngụm khí lạnh nén đau.

__huhu đau quá trời luôn đó. Tại sao lúc nãy không có chút cảm giác nào cơ chứ!!__nó khóc không ra nước mắt nhìn cô sát trùng vết thương.

" xong rồi đấy!" cô sau khi băng bó đẹp đẽ cho nó thì cũng đem đống đồ kia trả về.

" Âu Dương Lão sư!!" nó ngồi trên giường gọi cô.

" gì đấy!!" cô nghe nó gọi nhưng đầu cứ cảm giác quay cuồng rồi mất đi ý thức lúc nào không hay.

" Âu Dương lão sư!!" nó kêu to rồi phòng xuống giường đỡ lấy cô.

__agg. Người cô sao lại nóng như nồi lẩu thế này!!__nó đưa tay lên trán cô sờ thử.

( ta đây tự hỏi trên đời có ai như nó. Ví người sốt như nồi lẩu! ((ヽ(  ̄д ̄;)ノ))

Nó đem cô lôi lôi kéo kéo hướng giường mà đem cô đến.

" phù!!" nó thở dốc khi đặt cô lên được cái giường kia.

Nó chạy ra khỏi phòng đi tìm người giúp, nhưng chưa đi được 3 bước liền quay đầu trở lại phòng y tế.

__không được. Giờ mà mình chạy ra chắc chắn sẽ lạc, với lại nếu mình đi thì sẽ không ai chăm sóc cho cô. Lỡ có ai ăn đậu hủ của Âu Dương Lão sư rồi sao!!__sau một loạt những suy nghĩ lô-gic kia của bản thân nó liền ở lại trong phòng.

" agh!! Sao cô lại đột nhiên bị sốt cơ chứ!! Mình đâu có biết chăm người bệnh! Bây giờ mình nên làm gì đây!!" nó bắt đầu lo lắng chạy loạn trong phòng. 

"À phải rồi gọi cho người đến giúp."

__cảm tạ mẹ êu dấu!! Nhờ người mà con sắp đem được vợ về__nó ngàn lần cảm tạ mẹ Cao bắt nó mang theo cục gạch chọi chó bên người bây giờ có thể phát huy tác dụng rồi.

[[ we! Cửu Hàn!! Mày ở đâu vậy mau đến cứu người.]]

[[Chuyện gì vậy!! Mày lại chui lộn vào cái chuồn chóa nào rồi!!]] cậu đang ở sân vận động dọn dẹp đống đạo cụ kia.

[[Không có. Âu Dương lão sư đang sốt cao đây!!]]

[[Tao đang ở sân vận động không đi đâu được. Mày tìm thuốc hạ sốt cho cô ấy uống đi.]]

[[ ờ..]] nó đi đến nhìn 1 tủ thuốc to tướng mà lòng hoang mang.

[[Mà khoan. Mày đừng cho cô uống cái gì hết á.]]

[Bh] Thanh xuân. Tôi Gặp Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ