chương 7

2K 86 4
                                    


" Cao Lãng em có phục không?!"

" không phục."

" tại sao không phục, em đã thua tôi rồi."

" Lưu Lão sư ăn gian. Ngươi cao hơn ta lại thi nhảy cao, ta làm sao có thể thắng!"

" không phải em nói thi cái gì cũng được sao?!"

" hảo. Em phục." nó nghiến răng nghiến lợi mới nói ra được.

" vậy thì chạy 5 vòng sân trường."

" chạy thì chạy." nó chưa thấy chết liền không sờn.

Chẳng biết hôm nay Lưu Lão sư thể chất ăn bậy cái gì liền cứ gặp nó thì sẽ cô ý gây chuyện. Hôm nay là ngày thứ 4 bị Lưu lão sư đáng chết này phạt.

Nó ôm cục tức này mà chạy quanh sân trường. Trong lòng đều lôi 18 đời tổng tông Lưu Lão sư ra điểm danh đủ.

" Cao Lãng!" Âu Dương Tịch thấy nó liền chào hỏi.

Nó thì như gặp ma liền quay đầu chạy chối chết.

__không được mình không muốn gặp cô vào lúc này.__nó đêm hôm trước nó đã tìm trên Baidu sau đó liền suy nghĩ thõa đáng mọi chuyện.

__em cũng chỉ làm gánh nặng cho cô mà thôi. Em không muốn yêu cô nữa đâu.__nó nén nước mắt chạy ra khỏi trường.

" đứa nhóc này bị sao thế nhỉ?!" cô nhăn mày khó chịu.

Mấy hôm nay chỉ cần nó gặp cô liền bỏ chạy, nó cũng không còn nhắn tìn cho cô nữa. Chuyện này càng nghĩ càng khiến cô đau đầu, dù sao cô cũng đâu có làm gì cho nó ghét đến thế.

Lưu Lão sư đứng trong góc khuất thấy nó chạy đi liền mỉm cười chạy ra chào hỏi Âu Dương Tịch.

" Âu Dương lão sư khỏe."

" ân. Xin lỗi, tôi có chút chuyện." Âu Dương Tịch giả vờ cầm điện thoại liền chuồn đi.
_____________________

" này Kỳ Phong mày sao đấy." Cửu Hàn sáp đến nhìn Kỳ Phong ôm bên mặt đỏ chót.

" hừ. Mấy quyển sách ngôn tình này đều là tráo trở, đúng là giả dối mà." Kỳ Phong tức giận đập quyển sách ngôn lù xuống bàn. Căm ghét nhìn nó.

" ngôn tình thì có bao giờ là thật?! Đừng nói là mày lấy mấy cái tróng này đi tán gái bị gái tán nha!" Cửu Hàn trong mắt đều là ý cười nhìn Kỳ Phong.

" không có. Tao là bị Cao Lãng đánh cơ."

" haahha đáng đời lắm kha kha...." Cửu Hàn để lại tràn cười lớn sau đó mau chóng trở về nhà làm bữa tối.

_____________________

***Trước đó***

Cô chán ghét việc này nhưng vẫn là đi theo nó đến quãng vắng liền đem nó ép vào tường mà gặn hỏi.

" này. Rốt cuộc tại sao em lại tránh tôi?!"

" hức. Cô tránh xa em ra đi, em chỉ làm cho cô khổ thêm thôi." nó đặt tay lên vai cô duy trì khoảng cách.

" rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra." nó như thế càng khiến cô đau lòng.

" ....hức...cô đừng như thế với em. Như thế chỉ khiến em thích cô...hức.. nhiều hơn thôi." nó vừa khóc vừa bảo.

[Bh] Thanh xuân. Tôi Gặp Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ