Chương 18

1.4K 138 66
                                    

"Ai nha, ta nói sư muội, ngươi vội vội vàng vàng như vậy làm chi, lần này chúng ta cũng không đi đào trộm của người ta, cứ chậm rãi ở đây thưởng hoa thưởng nguyệt rồi trở lại cũng không muộn!" Thêm một thanh âm non nớt truyền đến, tiểu Ngụy Anh ở đuôi thuyền đang tách lấy vỏ hạt sen bỏ vào miệng, nhai nhai, ngả ngớn cười cười.

"Ban ngày ban mặt đào đâu ra nguyệt cho ngươi thưởng. Ngươi còn dám gọi ta thêm một lần sư muội, ta khẳng định đem cẩu thả vào giường ngủ của ngươi!" Tiểu Giang Trừng phồng má giận giữ hù dọa, tiểu Ngụy Anh lập tức cầm lấy mái chèo, nhanh chóng khỏa khỏa đẩy thuyền đi.

"Ta sai, là ta sai, ta không nên gọi ngươi sư muội... Ách... sư đệ. Ha ha!"

Lam Vong Cơ ngơ ngác nhìn bộ dáng của Giang Trừng lúc nhỏ, lại nhớ tới khuôn mặt sắc bén kiêu ngạo của y lúc trưởng thành, trước đó hắn luôn cho rằng Giang Trừng làm người ác nghiệt, lời nói khó nghe, tâm tính khó thuần, nhưng lại chưa giờ nghĩ tới y còn có một mặt nhỏ bé đáng yêu như vậy. Hắn giật mình hoảng hốt nhận ra, từ bao giờ, từ bao giờ một hài đồng phấn điêu trác ngọc lại trút xuống ngây ngô mà biến thành Tam Độc Thánh Thủ người người sợ hãi?

Kế tiếp chính là diễn biến sinh hoạt hằng ngày ở Liên Hoa Ổ. Giang Phong Miên cùng Ngu phu nhân thường xuyên khắc khẩu, Giang Yếm Ly ôn nhu nấu canh sườn củ sen, Giang Trừng cùng Ngụy Anh trốn tập luyện đi bắt gà rừng, chơi phong tranh, sau đó bị Ngu phu nhân phạt quỳ ở Từ đường.

Lam Vong Cơ thấy được Giang Phong Miên và Giang Yếm Ly đối Ngụy Anh hết sức cưng chiều cùng chiếu cố, lại vô tình đối với Giang Trừng có chút nghiêm khắc cùng lơ đãng. Hắn thấy Giang Trừng từng bước lớn lên, hắn thấy Giang Trừng đứng đằng sau khao khát một lần phụ thân quay lại nhìn mình, lại cố gắng hoàn thiện bản thân, trong con mắt dần dần rút đi bộ dáng non nớt, thay vào đó lóe ra hàn quang tịch mịch.

Lam Vong Cơ không phải chưa từng nghe thiên hạ nói Giang Phong Miên đối xử thiên vị nhi tử của cố nhân so với nhi tử chính mình, lại nghe Ngu phu nhân đối xử hà khắc với Ngụy Anh, lúc đó trong lòng hắn mặc định, hoàn cảnh Ngụy Anh đáng thương, Giang Tông chủ có thiên vị cũng là hợp tình hợp lý, lại trách móc Ngu phu nhân tâm tính tàn nhẫn, trong lòng đối vị nữ gia chủ này không có mấy phần thiện cảm. Nhưng lúc này, hắn lại muốn tát chính mình vài cái thật đau. Hắn nhìn Giang Trừng đáng lẽ phải đố kỵ ganh ghét Ngụy Anh, nhưng y lại hết lần đến lần khác đem tổn thương mất mát giấu chặt trong lòng. Bởi vì y thật sự xem Ngụy Anh là người thân, cho nên mới xem như không thấy sự thiên vị của phụ thân và thân tỷ, lấy chân tâm ra mà đối đãi Ngụy Anh như huynh đệ thủ túc.

Trong lòng Lam Vong Cơ nhất thời đau nhức, lệ đã đọng trong khóe mắt, hắn vội vàng ngẩng đầu lên, ép cảm xúc xuống dưới.

Huyễn cảnh chớp nhoáng thay đổi, hai thiếu niên trưởng thành được lấy danh tự, đến Cô Tô cầu học. Ngụy Anh khắp nơi chọc phá, Giang Trừng theo sau thu dọn tàn cuộc, luôn miệng trách móc. Ngụy Anh luôn yêu thích trêu ghẹo Lam Trạm, Giang Trừng lại đứng phía sau, che miệng cười trộm, ánh mắt nhìn vị tiểu cứng nhắc kia lại sáng rỡ một cách kỳ lạ.

Sau đó, Ôn gia như mặt trời ban trưa, yêu cầu các thế gia đưa đệ tử thân truyền đến Kỳ Sơn giáo tập. Hắn cùng Ngụy Anh và Kim Tử Hiên làm loạn, lại đụng phải Đồ Lục Huyền Vũ, Giang Trừng sau khi đưa các đệ tử thế gia thoát khỏi sơn động, một mình mang thương tích trở lại, dùng tay không liên tục đào bới, cứu ra hắn và Ngụy Anh.

|Đồng nhân| |Trạm Trừng| |ABO| Không Chiết Chi [Hoàn]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt