Chương 13

1.5K 154 88
                                    

Hai năm sau, Mạc Tửu thôn.

Trên đường, tiếng chào mời của người bán hàng vang lên không dứt, cực kỳ huyên náo. Trong đám người rộn ràng nhốn nháo, xuất hiện thân ảnh ba người cùng một chỗ vô cùng đặc biệt khiến người khác phải chú mục.

Nam tử vận một thân bố y không hề có điểm kỳ lạ, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, mái tóc đen dài tùy úy xõa xuống, dùng dây cột màu tím thắt lại bím tóc hai bên, phần tóc mai thật dài rũ xuống hữu ý ẩn hiện vành tai trắng trắng hồng hồng, đặt biệt là đôi mắt hạnh với đôi con ngươi tử sắc sáng ngời kia, mỗi lần cười lên như minh nguyệt thu phân, khiến người nhìn vào đều không tránh khỏi bị hãm sâu vào trong đó. Bên cạnh y là một tiểu đồng xem chừng chỉ mới sáu bảy tuổi, linh động khả ái nhu thuận, cũng là đôi mắt hạnh nhưng hai tròng mắt màu lưu ly lại vô cùng sinh động, thuộc loại hài tử vừa thấy đã muốn ôm vào trong ngực hảo hảo nựng một phen.

Bất quá, làm cho mọi người cảm thấy quỷ dị chính là người đi theo sau bọn họ, dáng người hắc y nam tử so với bố y nam tử thấp hơn một chút, toàn thân tản mát một loại cảm giác kỳ quái lại thần bí, chưa nói đến trang phục một màu đen huyền, trên đỉnh đầu là mũ đen được phủ một tầng hắc sa, khiến khuôn mặt hắn hoàn toàn được che giấu bên trong, phảng phất như hắc sắc bí ẩn thôi thúc kẻ khác không nén nổi tò mò.

Dáng vẻ hai nam tử hoàn toàn bất đồng, thế nhưng khi họ đi cạnh nhau, cùng với hài tử kia, bất ngờ đem đến cảm giác phi thường hài hòa như một gia đình, khó mà lý giải được. Tuy rằng không ai có thể thấy được dung mạo của hắc y nam tử, thế nhưng bất kể là ai cũng đều có thể nhận thấy được, nhãn thần của hắn sau lớp hắc sa kia khi nhìn bố y nam tử cỡ nào ôn nhu, cỡ nào dịu dàng.

"Tư Vãn, ngươi tới xem, chiếc chong chóng này có phải rất đẹp mắt không?" Giang Trừng đứng trước một quầy hàng nhỏ, tiện tay cầm lấy một chiếc chong chóng đưa cho Giang An, quay mặt nhìn hắc y nam tử vẫy vẫy tay.

Hắc y nam tử gọi là Tư Vãn đi đến bên cạnh Giang Trừng, nhìn chong chóng trong tay Giang An, không nói một lời, liền lấy ngân lượng trong ngực áo đưa cho người bán hàng.

Giang Trừng thấy thế không khỏi nhíu mày, không vui nói với hắn "Ta chỉ hỏi ngươi xem nó có đẹp mắt không, ngươi thế nào lại mua rồi?"

Tư Vãn kéo tay Giang Trừng, ở trên lòng bàn tay y viết viết 'Ngươi không thích sao?'

"Ngươi xem ta bao nhiêu tuổi, lại đi thích mấy thứ này sao?" Giang Trừng xem thường nhìn Tư Vãn, bất mãn nói, sau đó chỉ chỉ Giang An "Là nó thích, nhưng thích không nhất thiết phải mua, nhìn thôi là được."

Giang An đang chơi chong chóng vui vẻ nghe cha nó nói thế, ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập giận dỗi "Hứ! Cũng không phải đại gia ngươi trả tiền, bất mãn cái gì a!"

Khóe môi Giang Trừng giật giật, nheo mắt thâm thúy nhìn Giang An, vươn hai tay muốn chụp lấy đỉnh đầu của nó. Giang An dĩ nhiên đối với mấy trò ngược đãi của Giang Trừng đã sớm thành quen, ứng biến nhanh chóng, chạy vòng núp phía sau lưng Tư Vãn.

"Tư Vãn thúc thúc, cứu Giang An, cứu Giang An a!"

"Giang Vong Ưu, là nam tử thì không được núp sau lưng kẻ khác!" Giang Trừng cau mày, giả vờ giận dữ nói, rồi nhìn về phía Tư Vãn "Tư Vãn, ngươi tránh ra, ta phải hảo hảo giáo huấn tiểu tử kia!"

|Đồng nhân| |Trạm Trừng| |ABO| Không Chiết Chi [Hoàn]Where stories live. Discover now