Chương 5

1.5K 163 28
                                    

Mưa phùn khẽ lướt, kéo dài như sương như khói, bao phủ toàn bộ Liên Hoa Ổ, lãnh phong khẽ vuốt, mang theo hàm ý trời thu, thấm nhập tận tâm can.

Giang Trừng đứng trong mưa, không hề che ô. Mưa phùn đơn bạc thấm ướt y phục của y, khiến y liêu mỏng manh như muốn dính sát vào cơ thể, mơ hồ lộ ra làn da tinh tế bên trong. Gương mặt góc cạnh ngày thường mang dáng vẻ ác liệt nay trở nên nhu hòa thanh tú, trên người vô ý tỏa ra nồng đậm bi ai, khiến người khác muốn thương tiếc, muốn che chở.

"Tông chủ." Tiếng Giang Cửu truyền đến từ xa, Giang Trừng xoay người, nhìn về phía nữ tử đang chạy hướng về mình. Nhãn thần lại dần lộ ra tổn thương bất tận.

"Tông chủ, người tại sao lại đứng ngoài mưa nữa rồi." Giang Cửu vội chạy đến bên cạnh Giang Trừng, gấp rút che ô cho y, đồng thời choàng áo khoác lên người y, lo lắng nói "Người không vì bản thân người cũng nên vì hài tử trong bụng chứ. Trẻ nhỏ đâu có tội tình gì. Huống chi..."

"Huống chi hiện tại ta không còn linh lực hộ thân. Ngươi muốn nói như vậy phải không?" Giang Trừng nhàn nhạt nói, xong lại tiếp tục đi về phía trước "Yên tâm, mặc dù không còn linh lực, ta cũng không suy yếu đến nỗi chỉ dầm mưa liền không ổn."

"Người...! A, ta không thể nói đạo lý với người mà. Cứ như vậy, Giang Mạc lại trách cứ ta không chăm lo tốt cho người." Giang Cửu đi theo Giang Trừng, chỉ hận rèn sắt không thành thép bắt người này trở về phòng, an an ổn ổn mà nghỉ ngơi.

Ngày đến Tô Châu cứu Hàm Quang Quân, Tông chủ bị thương không nhẹ, còn bất chấp sử dụng cấm pháp của Giang gia, gây phản hệ ngược lại nội đan, dẫn đến tiêu tán linh lực. Vả lại, Tông chủ thân mang thai còn cản giúp Hàm Quang Quân một đòn tấn công từ hung thi, thân thể vốn đã chịu không nổi càng suy kiệt nghiêm trọng. Nhìn máu không ngừng tuôn ra từ ngực Giang Trừng, Giang Cửu sợ đến mất hồn, nhanh chóng điểm huyệt cầm máu cho y, cùng các môn sinh thay nhau truyền linh lực để làm dịu đi vết thương, rồi ngự kiếm không ngừng nghỉ trở về Liên Hoa Ổ gặp Giang Mạc.

Giang Mạc hoảng hốt bắt mạch cho Giang Trừng đã lâm vào hôn mê, sau đó sắc mặt tối tăm nói với bọn họ. Tông chủ thương thế quá nặng, lại chịu một đòn trí mạng, thi độc bám vào cơ thể, vì để bảo vệ hài tử trong bụng nên y đã dùng hết linh lực trong nội đan. Bất hạnh, Giang Trừng đã từng bị Ôn Trục Lưu hóa đan một lần, lại được Ngụy Vô Tiện hiến đan, có thể trong quá trình phẫu ghép xảy ra chút sự cố, vị trí kim đan không đúng, lần này vừa vặn có thể bảo vệ hài tử không có việc gì, nhưng cũng vì vậy mà kim đan bị tễ nát, linh lực vĩnh viễn không thể phục hồi, thân thể cũng vô pháp chịu lạnh.

Một tu sĩ thành danh, một Tông chủ đứng đầu, không có kim đan, chẳng khác nào cừu non bị quẳng vào bầy sói, tự bảo vệ mình cũng không thể, huống chi bảo vệ Giang gia.

Hơn một tuần mê man, lúc Giang Trừng tỉnh dậy, Giang Mạc cùng Giang Cửu vì sợ ảnh hưởng đến tinh thần y nên một chữ cũng không dám nhắc đến. Nhưng Giang Trừng là người kiêu ngạo như thế nào, thân thể mình ra sao y đương nhiên biết rõ, chỉ là Giang Cửu không ngờ tới, phản ứng đầu tiên của y chính là mỉm cười lắc đầu và nói.

|Đồng nhân| |Trạm Trừng| |ABO| Không Chiết Chi [Hoàn]Where stories live. Discover now