Chương 17

1.3K 140 39
                                    

Lam Vong Cơ giật mình, Tị Trần vung lên chớp nhoáng, nhanh chóng chém hết đám tẩu thi đang vây quanh, vẫn không chớp mắt nhìn Giang Trừng, lo lắng nếu mình không để ý một chút, người này tức khắc sẽ biến mất, vĩnh viễn rời đi hắn.

Mà hai mắt Giang Trừng cũng nhìn Lam Vong Cơ không chớp, nhưng không nói gì.

Lam Vong Cơ nhìn vào đôi mắt hạnh ấy.

Linh động, trong suốt, thâm thúy.

Không bao giờ còn là cặp mắt tràn đầy ý cười như trong trí nhớ của hắn suốt hai năm qua nữa. Ánh mắt của y bây giờ, hắn rất quen thuộc.

Đây chính là nhãn thần sắc bén từng khiến toàn bộ Tu Chân giới sợ hãi, cũng khiến cho trái tim hắn lúc này như bị đóng băng, đó là ánh mắt kiêu hãnh kiệt ngạo của Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm.

"A... Trừng..." Lam Vong Cơ đau đớn gọi tên y. Lời nói dối khổ sở bấy lâu, giờ đã bị vạch trần. Khi hắn ý thức được, toàn thân lạnh lẽo như thể mặt xấu xí nhất trong con người hắn đang xích lõa hiện ra trước mắt Giang Trừng không thể che giấu.

Lam Vong Cơ muốn đến gần Giang Trừng, muốn nắm lấy tay y như hai năm qua. Hắn thầm muốn xin lỗi, hắn có thể nổ lực hết thảy, chỉ cầu xin y tha thứ.

Nhưng tiếc là, dường như Giang Trừng không muốn cho hắn cơ hội nữa, không đúng, là Giang Trừng đã từ lâu không cho hắn cơ hội nữa.

Khi Lam Vong Cơ sắp chạm tới tay y, lại bị kết giới đánh bật ra ngoài. Thân thể từng trận lạnh buốt, nhìn Giang Trừng, trong lòng cực kỳ chua xót.

Giang Trừng liếc nhìn Lam Vong Cơ nửa quỳ trên đất, có chút hèn mọn còn có chút khổ sở, cười nhạo một tiếng, mắt tràn đầy trào phúng "Ngươi không cần ở trước mặt ta diễn trò, thật sự rất ghê tởm." Nói xong nhìn qua Mạc Huyền Vũ, cười lạnh.

"Ngươi muốn hắn lựa chọn cái gì? Ta, hắn và cái người bị nhốt trong Trần Tình kia, vốn đã không liên quan đến nhau. Mạc Huyền Vũ, nếu ngươi còn là nam nhân, thu tay đi, hảo tụ hảo hán. Chuyện ngươi yêu thích hắn, chuyện hắn tâm duyệt người nào, cùng ta có quan hệ gì đâu. Chuyện hôm nay, ta sẽ xem như bị chó cắn một ngụm, các ngươi không nợ ta cái gì, ta cũng không thiếu các ngươi cái gì. Ta trở lại địa phương của ta, ngươi tiếp tục làm đạo lữ bên cạnh Hàm Quang Quân cao cao tại thượng của ngươi. Trò chơi này, các ngươi thắng, ta nhận thua, cũng không muốn bồi các ngươi tiếp tục chơi."

Mạc Huyền Vũ sắc mặt buộc chặt, tựa hồ bị lời nói của Giang Trừng kích thích đến. Một lát sau hắn mỉm cười, trầm giọng nói "Giang Trừng, ta nói rồi, việc này, không do ngươi quyết." Sau đó nhìn Lam Vong Cơ, hai mắt nheo lại "Mà là do hắn quyết."

"Lam Vong Cơ, giữa Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng, ngươi chọn đi."

"...." Trong đôi mắt Lam Vong Cơ tối sầm một chút, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều phát run, nhưng vẫn như cũ trầm mặc như trước.

Mạc Huyền Vũ lạnh lùng nhìn Lam Vong Cơ tuyệt vọng mà vô pháp giãy dụa, trong tâm một mảnh tĩnh mịch, làm cho hắn đột nhiên nổi lên hận ý với người này. Âm thầm theo dõi sinh hoạt của Lam Vong Cơ hai năm qua, khiến hắn thấy rõ tình cảm vô vị đến mức buồn cười của mình, làm cho hắn minh bạch trong mắt Lam Vong Cơ, hắn bất quá chỉ là một vai diễn trong vở hài kịch mà thôi. Cho dù có diễn giống Ngụy Vô Tiện bao nhiêu, cho dù hắn có hoàn toàn trở thành Ngụy Vô Tiện, hắn cũng vĩnh viễn không có được tình yêu của đối phương.

|Đồng nhân| |Trạm Trừng| |ABO| Không Chiết Chi [Hoàn]Where stories live. Discover now