Chương 8

1.6K 174 89
                                    

Giang Trừng không nói được cái gì, chỉ cảm thấy đầu sung huyết, toàn thân khô nóng, dưới bụng đau đến cơ hồ không thể thở được.

Giang Cửu nhìn Giang Trừng dần dần mơ hồ, nhíu mày, hướng về phía Giang Mạc hô lớn "Tông chủ lại bắt đầu nóng lên!"

Giang Mạc đang sửa soạn hòm thuốc chạy lại, không dám trì hoãn vội vàng bắt mạch "Cái này?" Hắn sửng sốt "Tông chủ! Tông chủ!"

Kim Lăng đứng bên cạnh nhìn Giang Trừng đã mất đi ý thức, quát "Cữu cữu rốt cục làm sao?!"

"Mạch của Tông chủ lúc có lúc không, rất suy yếu. Giang Cửu, nhanh, mau đóng kín cửa phòng, châm hỏa lô! Ta cần phải đưa hài tử mau chóng ra đời!"

"Kim Tông chủ! Mau cho người lấy nhân sâm ngàn năm ngài mang từ Kim Lân Đài tới! Phải nhanh!" Giang Mạc hướng tới mọi người hô to "Giang Cửu, trước ngươi cùng Kim Tông chủ dùng nội lực bảo vệ tâm mạch của Tông chủ, nhớ rõ ngàn vạn lần phải thật cẩn thận." Thanh âm của Giang Mạc đầy bức thiết, nhưng tay không chút hỗn loạn, nhanh chóng trải ngân châm ra, rồi lại mở mấy bình dược khác nhau.

Giang Cửu dùng chăn che khuất thân dưới đang chảy máu của Giang Trừng, cùng với Kim Lăng rót linh lực vào cơ thể y. Bọn họ vận linh lực cũng cảm thấy không bình thường, giống như trong cơ thể Giang Trừng có cái gì đó hấp thu linh lực của bọn họ.

Đúng lúc này, ngoài cửa có môn sinh hối hả chạy tới "Giang tiên sinh, nhân sâm tới!" Môn sinh bưng nhân sâm đã cắt thành lát nhỏ vào, Giang Mạc cầm lấy nhân sâm, rồi nhìn Kim Lăng.

"Kim Tông chủ, làm phiền ngài ra ngoài một chút."

"Không được, cữu cữu của ta..."

"Kim Tông chủ, thỉnh ngài ra ngoài chờ. Giang Mạc sẽ cố hết sức bảo hộ Tông chủ cùng tiểu Tông chủ." Giang Mạc cắt ngang lời nói của Kim Lăng, ngữ khí vô cùng kiên quyết.

Kim Lăng khẽ cắn môi, vẫn lựa chọn nghe theo.

Giang Mạc cầm lấy một lát nhân sâm, mở miệng Giang Trừng, để cho y ngậm. Chỉ trong chốc lát sau, gương mặt Giang Trừng không còn đỏ ứng, hô hấp cũng bắt đầu có nhịp. Giang Mạc xem xét mạch tượng của Giang Trừng, nói với Giang Cửu "Ta sẽ mổ sống để cứu đứa nhỏ, trong lúc tiến hành, ngươi tiếp tục vận linh lực bảo hộ Tông chủ."

"Vì sao lại muốn Kim Tông chủ ra ngoài?" Giang Cửu có chút bận tâm hỏi.

"Đây là thời điểm quan trọng, Kim gia và Giang gia cần phải bảo trì thực lực. Vừa rồi ta cảm thấy thân thể Tông chủ hấp thu linh lực của các ngươi, không nên để Kim Tông chủ cứ như vậy duy trì."

"Ta hiểu rồi. Bắt đầu đi." Giang Cửu nắm lấy tay Giang Trừng, tiếp tục dùng linh lực đẩy vào trong, trên trán đã thấm mồ hôi.

Giang Mạc chuẩn bị bồn nước nóng và một số dược trị thương, sau đó huơ huơ lưỡi thủy chủ dưới ngọn lửa, làm tốt công tác phẫu sản.

Giang Trừng do tác dụng của nhân sâm và linh lực của Giang Cửu, ý thức có chút thanh tỉnh, cơn đau quay cuồng dưới bụng vẫn ồ ạt truyền tới, hậu huyệt nghẹn trướng khó chịu, đứa nhỏ kẹt tại đó không thể ra, khiến vách ruột bị kéo căng. Y ôm lấy cái bụng vẫn đang xao động, chậm rãi mở miệng "... Cứu... Dù có chuyện gì... cũng phải cứu bằng được hài tử."

|Đồng nhân| |Trạm Trừng| |ABO| Không Chiết Chi [Hoàn]Where stories live. Discover now