Chương 15

1.3K 143 24
                                    

Thời gian trôi qua nhanh như bay, nhoáng một cái đã vượt qua hơn nửa năm. Từ sau ngày ấy, mỗi tháng tình tấn của Giang Trừng lại đến một lần, nhưng không theo quy luật, cho nên mỗi lần dùng thuốc trong kỳ phát tình đều thống khổ như sống không bằng chết. Nhìn y đơn độc chịu đựng đau đớn, Tư Vãn thúc thủ vô sách, trong lòng cũng dao động muốn xông vào hợp khế cùng y, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng kiên trì nhịn xuống, thân thể cũng đi theo Giang Trừng từ từ gầy yếu.

Tối qua, lại là kỳ phát tình của Giang Trừng. Miễn cưỡng một đêm, Tư Vãn thay Giang Trừng đã mệt mỏi đến mê man lau mặt và thay đổi chăn nệm.

Người kia, ngay cả lúc hôn mê cũng không được an ổn.

Hắn gạt đi sợi tóc vươn trên trán y, nhìn kỹ khuôn mặt y khi say ngủ. Dường như là bị bóng đè tra tấn, Giang Trừng cau mày, bất an giãy dụa.

Tư Vãn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán y, sau đó thấy y dần dần yên tĩnh lại, lầm bầm một tiếng, rồi mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Mê man, một đôi mắt hạnh thủy nhuận. Tinh khiết tựa hài đồng mới sinh.

"...." Tư Vãn có chút lo lắng nắm chặt lấy tay Giang Trừng.

Giang Trừng nhìn hắn thật lâu, rồi lại nhắm mắt.

"Tư Vãn." Thanh âm y khàn khàn "Ngươi là Thiên Càn sao?"

Nghe Giang Trừng hỏi như vậy, cả người Tư Vãn chấn động, bàn tay đang nắm chặt tay y cũng run rẩy, hồi lâu hắn mới viết vào tay y 'Thật xin lỗi.'

"Ta không có ý trách ngươi." Giang Trừng cười cười "Ta đột nhiên phát hiện tình tấn của ta dạo gần đây rất hỗn loạn, suy nghĩ thật nhiều, nguyên nhân chỉ có thể là do ảnh hưởng từ khí tức của Thiên Càn. Mà Giang An lại chưa trưởng thành, quay qua quay lại cũng chỉ có ngươi."

Tư Vãn không khỏi nhíu mày lo âu, hắn cúi đầu, trầm mặc không nói.

Khóe môi Giang Trừng cong lên thành một nụ cười đầy thê lương "Chỉ là mùi hương của ngươi, làm ta đột nhiên nhớ đến một người."

Trái tim Tư Vãn nảy lên kịch liệt, hắn lẳng lặng quan sát Giang Trừng, không có bất kỳ phản ứng nào, như là kiên nhẫn chờ đợi y nói ra tâm sự của mình.

"Hình như ta chưa từng nhắc đến người đó với ngươi trước đây thì phải?"

"Đó là một nhân vật rất lợi hại, người đời ca ngợi hắn là một chính nhân quân tử phùng loạn tất xuất." Ánh mắt Giang Trừng rời ra phía cửa sổ, y cười nhưng ý cười lại tràn ngập bi thương.

Tư Vãn nghe y thốt ra lời đó, khóe mắt giấu dưới lớp hắc sa run rẩy, bàn tay khó nhịn mà nắm chặt thành quyền.

Giang Trừng không hề chú ý đến phản ứng của hắn, vẫn một mực như đang tự nói chuyện với chính mình "Người đó cũng là một Thiên Càn, công tử thế gia cao quý lãnh diễm, ta cứ nghĩ kiểu người cứng nhắc đầy quy phạm như hắn sẽ không có ai yêu thích, ấy mà ta lại rất thương hắn. Thế nhưng người hắn tâm duyệt lại là huynh đệ từng cùng ta lớn lên."

Nói đến đây, nhãn thần Giang Trừng chỉ còn lưu lại chua xót khổ sở "Cũng đúng thôi. Vị huynh đệ ấy là kiểu người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, hắn thích người ấy cũng là điều tất nhiên. Bây giờ thì họ đã trở thành đạo lữ, thật tốt a."

|Đồng nhân| |Trạm Trừng| |ABO| Không Chiết Chi [Hoàn]Where stories live. Discover now