Chương 1

3.7K 180 62
                                    

Khí trời mùa thu mang theo gió lạnh, cây cỏ còn đọng sương khẽ lay nhẹ.

"Khụ... khụ khụ khụ...."

Giang Trừng che miệng nôn khan. Cảm giác choáng váng buồn nôn lại tới nữa rồi. Chỉ là lần này còn kèm theo cơn quặn đau từ dưới bụng truyền đến. Giang Trừng nhũn eo ngồi trên ghế, một chút khí lực cũng không có, thân thể liền nghiêng ngã té xuống đất.

"Giang.... Giang Cửu! Gọi y sư..."

Giang Trừng dùng hết khí lực hô hoán gọi thị nữ Giang Cửu đang đứng ngoài cửa.

"Tông chủ! Tông chủ người làm sao vậy?" Giang Cửu nghe thấy liền đẩy cửa đi vào, đập vào mắt chính là Giang Trừng đang ngã trên đất.

Giang Cửu sợ hãi, vội vàng đi gọi người tới. Nàng theo lời y sư dặn, dập tắt đàn hương trong phòng ngủ của Tông chủ.

Tông chủ thường hay thích thắp đàn hương trong phòng, cũng không phải là để dưỡng thần tĩnh tâm như y nói. Giang Cửu trong lòng hiểu rất rõ, chỉ vì đạo lữ của y – Hàm Quang Quân Lam Trạm có tinh tức tố là mùi đàn hương.

Y sư nói Tông chủ đang hoài thai, dùng đàn hương sẽ chịu ảnh hưởng.

Giang Trừng nằm trên giường, ý thức lờ mờ, không biết mình đang tỉnh hay mơ. Trong đầu ẩn hiện lại mấy chuyện gần đây.

Ngụy Vô Tiện mấy ngày trước trở về, nhưng không cùng y trở về Liên Hoa Ổ...

Mà lại cùng Lam Trạm rời đi.... Tại sao....

Lam Trạm....

Hai tháng mười ngày trước là đêm vừa tròn năm năm bọn họ thành thân. Khi đó Lam Trạm ở địa phận Vân Mộng săn đêm, Giang Trừng nghe môn sinh báo rằng Hàm Quang Quân xuất hiện ở Vân Mộng, liền dặn môn sinh mời Lam Trạm đến Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng ngồi một mình uống rượu, lại không nghĩ Lam Trạm thật sự tới.

Hắn dường như tâm tình không tốt, Giang Trừng mời hắn uống rượu, rót đầy ly rượu cho hắn, Lam Trạm liền không chút nghĩ ngợi nâng ly rượu, ngửa đầu liền uống cạn.

Giang Trừng thật sự kinh ngạc, trong lòng không nhịn được dâng lên một tia vui sướng. Bởi vì Lam Trạm chưa bao giờ uống rượu với y. Ngay cả năm năm trước bọn họ thành thân, vào đêm động phòng hoa chúc, Lam Trạm sau khi nhấc lên khăn voan đỏ thẫm, Giang Trừng đợi một ngày rốt cục thấy được hắn, tiếp theo là phải uống rượu giao bôi.

Mở ra một bầu rượu hồ lô tinh xảo, rót đầy vào hai đầu hồ lô được buộc dây đỏ với nhau, hai chén rượu đặt cạnh nhau, đây chính là hợp cẩn.

Lam Trạm đem rượu giao bôi đổ sạch, một giọt cũng không uống.

Thành đôi thành cặp vốn là điềm tốt, cũng vì chuyện này mà biến thành điềm không may.

Lam Trạm sau khi đổ rượu cũng không quay đầu lại, đi tới Tĩnh Thất.

Giang Trừng ngồi trên giường hỉ bày đầy táo đỏ, đậu phộng, quế viên, hạt sen, ngụ ý sớm sinh quý tử, sau đó ngửa đầu đem rượu giao bôi trong tay uống cạn.

|Đồng nhân| |Trạm Trừng| |ABO| Không Chiết Chi [Hoàn]Where stories live. Discover now