14. Trò chơi treo cổ (1)

76 4 0
                                    


14. Trò chơi treo cổ (1)

    Hôm nay đột trưởng Lâm đột nhiên nhận được một vụ án kì lạ. Vào ngày hôm qua, một mảnh giấy đã được gửi trực tiếp đến đồn cảnh sát có ghi: " Gửi đến những con người mong mỏi cái chết và bệnh tật một người treo cổ". Ở dưới còn ghi " _ _ _ _ _" và một kí hiệu của trò chơi treo cổ.

    Thật là một trò đùa vớ vẩn, anh nghĩ. Nhưng lỡ nó là một vụ án mạng thật thì sao? Vậy là một cảnh sát thuộc tổ chuyên án như anh lại phải nai lưng ra làm việc.

- Tôi nghĩ đây chỉ là một trò đùa thôi.

- Anh Lâm à, tôi nghĩ chúng ta nên mau chóng giải ra ô chữ này rồi tính sau nhé!

    Con người mong mỏi cái chết và bệnh tật à... Có thể là người già chăng. Nhưng nghe có vẻ không đúng cho lắm. Không điền đủ vào ô chữ rồi.

- Hay là hắn đang ám chỉ ai đó mong mỏi cái chết?- Cảnh sát Trần hỏi.

- Trần Lương, cậu nên đọc kĩ mảnh giấy vào. Hắn nói " những" cơ mà!

    Hừ, Trần Lương, hắn chỉ mới nhận việc cách đây 3 năm. Tuy tuổi chẳng kém tuổi anh là bao nhưng xem ra vẫn chỉ là một cậu nhóc học việc mà thôi.

    Rốt cuộc là thứ gì chứ? Thật là mệt mỏi. Đội trưởng Lâm định bụng để cho người khác giải ô chữ. Cơ mà hung thủ rất có thể sẽ phạm tội. Chẳng biết chuyện này có phải là thật không nữa. Vì quá chán ngắt với cái trò chơi vô bổ này. Anh ném nó cho cảnh sát Trần rồi đi ngủ một giấc.

    Chiều tối, Đội trưởng Lâm bỗng nhiên tỉnh dậy vì điện thoại của vợ, nói là cô ấy phải trực đêm nên sẽ không về. Haiz, đằng nào cũng dậy rồi, xem xem Trần Lương có giải được mật mã không?

- Em đã cho người điều tra viện dưỡng lão rồi. Chỉ có mỗi một mảnh giấy, phạm vi quá rộng. Với cả từ sáng tới giờ cũng chẳng thấy động tĩnh đe dọa gì cả.

- Thế thì đó chỉ là một trò đùa. Thôi, cậu về được rồi đấy.

    Rồi đội trưởng Lâm cũng ra về luôn. Trời bắt đầu tối. Anh bèn nghé vào đâu đó để mua cơm hộp. Hôm nay vợ anh phải ở lại bệnh viện trực đêm nên sẽ không ăn tối. Công việc của bác sĩ vất vả là thế đấy. Khoan đã... bác sĩ... Vừa hay điền đủ ô chữ.

" RENGGGG" Chuông điện thoại của anh reo lên. Trần Lương gọi tới báo là có một vụ ám sát ở bệnh viện. Nạn nhân bị treo cổ.

    Đó không phải trò đùa. Cơ mà vợ của anh... Cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Một điều chẳng lành ập tới, anh mau chóng chạy đến bệnh viện.

    Hiện trường vụ án đã bị cô lập. Nạn nhân là một nữ bác sĩ đã chết trước khi được phát hiện ra. Đội trưởng Lâm không thể tin vào mắt mình. Tại sao... Là ai đã giết cô ấy!!!!

- Thì ra đây là vợ của anh sao? Anh Lâm... xin đừng quá đau buồn...

    Có một hình vẽ bằng máu trên sàn, ngay dưới chỗ treo cổ. Khác với trong mảnh giấy, lần này có một cái đầu. Vậy là nếu tính là luật thì phải có 6 nạn nhân.

......

    Cảnh sát không thể tìm thấy bất cứ nghi phạm hay chứng cứ nào cả. Vụ án này đúng là được dàn dựng hết sức công phu. Hung thủ đã xóa đi toàn bộ dấu vết.

    Vài ngày sau, lại có một mảnh giấy được gửi đến sở. Nó ghi:" Gửi đến nơi mà cái chết xảy ra nhanh chóng, không đau đớn, chỉ tiếc thân thể không được vẹn toàn, một người treo cổ, _ _ _ _ _ _"

    Đội trưởng Lâm vẫn chưa hết nguôi ngoai vì vụ án vừa rồi.

- Nếu anh không khỏe, tôi xin phép đảm nhiệm vụ án này- Trần Lương nói.

- Đây là vụ án của tôi. Chính tay tôi sẽ tìm ra hung thủ rồi bắt hắn trả giá!!!! Nói mau cậu lấy mảnh giấy này ở đâu hả?- Anh Lâm túm cổ áo của Trần lương.

- Sáng nay...có người nhìn thấy mảnh giấy ở trước cửa trụ sở.

    Hừ, đáng chết. Lần này nhất định phải bắt được hắn. Cái chết xảy ra nhanh chóng và bất ngờ đến nỗi không ai có thể ngăn cản. Một địa điểm. Có thể là nhảy lầu. Nhưng phạm vi quá rộng lớn. Trong thành phố này có biết bao nhiêu nhà cao tầng? hung thủ gửi mật mã là muốn anh tìm ra hắn. Chẳng đời nào hắn lại chọn một phạm vi lớn như vậy.

    Khoan đã.... Hung thủ giết nạn nhân bằng cách treo cổ cơ mà. Tại sao trong mảnh giấy lại ghi cách chết. Thật mâu thuẫn. Nhưng dù là gì thì cũng phải tìm ra nhanh chóng. Vì hung thủ sẽ giết người vào buổi tối.

    Đội trưởng Lâm và cảnh sát Trần bắt đầu tìm những địa điểm có thể gây ra cái chết như trong mảnh giấy. Cũng có vài ô chữ được đưa ra như chết vì máy cắt trong "nhà máy", chết vì bị "ôtô đâm", nhảy lầu trên "nhà cao". Có quá nhiều lựa chọn. Chẳng lẽ phải phân chia lực lượng đến từng nơi sao?

    Trời bắt đầu tối. Thời gian đang sắp cạn kiệt đến nơi rồi. Đột nhiên trên tivi có bản tin về ngành đường sắt. Vừa hay đập vào mắt đội trưởng Lâm. Tàu điện ngầm à... nếu bị nó đâm thì chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Hơn nữa còn rất nhanh chóng và không có thời gian để cảm thấy đau nữa. Nhưng làm sao để điền vào ô chữ. Huống hồ chắc gì ô chữ đó đã là một địa điểm. Liệu có phải nó đang ám chỉ cách chết không.

- Mau tìm kiếm xem trong thành phố này có bao nhiêu tuyến tàu điện ngầm.

- Có tổng cộng 6 ga, nhưng anh Lâm à, nó đâu có điền đủ vào ô chữ- Trần lương nói.

- Mau phái người đến 6 ga đấy cho tôi. Mau lên!!!!

    Dù không có chứng cứ xác thực nhưng đội trưởng Lâm tin vào linh tính làm nghề cảnh sát 20 năm của mình. Nhất định hung thủ sẽ ra tay ở đó!

    Mặt trời đã lặn, đêm tối bao trùm. Đội trưởng Lâm rốt ruột ngẫm nghĩ. Nạn nhân tiếp theo có thể là ai chứ? Liệu có nhắm vào người thân của anh không? Gọi điện cho Trần lương đang canh ở một ga tàu khác:

- Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

- Vâng. Không có gì bất thường cả. Anh chắc là ta đến đúng nơi chứ? Tại nếu là tàu điện ngầm thì hơi quá so với ô chữ.

- Cậu có ý gì?

- Tại em vừa xem bản tin, thấy người ta nói về tuyến đường sắt tàu hỏa. Liệu có phải...

- Trần Lương, cậu vừa nói gì? Trong thành phố này còn tuyến tàu hỏa sao?

- Còn một ga ở hướng Bắc. Nó đáng lẽ bị phá vào tháng trước nhưng bị hoãn lại đến năm sau cơ. Em cũng tưởng nó không hoạt động nữa cơ.

- Mau đến đó!!!!

[Horror] Bảy điều kì bíWhere stories live. Discover now