10. Phản diện (1)

79 8 0
                                    


10. Phản diện (1)

Lâu lâu phải có tý Drama trá hình để thư giãn. Nhiều cánh máu me làm tác giả mệt quá :))

    Cách đây rất lâu rồi, từ khi hoàng tử chỉ còn là một đứa bé sơ sinh, các nhà tiên tri đã nói rằng sau này hoàng tử sẽ chỉ có thể lấy một người. Người đó có sinh mệnh phù hợp với hoàng tử, tương lai sẽ trở thành hoàng hậu. Nhưng họ còn nói rằng, nếu cô gái đó không làm hoàng hậu, cả vương quốc sẽ bị hủy diệt. Cơ mà điều đó chẳng khiến cho mọi người tin tưởng. Bởi vì người được chọn chỉ là một vu nữ trông coi đền thờ nhỏ bé.

    Thế là cô gái ấy được đưa vào cung , học những phép tắc để trở thành hoàng hậu. Tuổi thơ của một đứa trẻ bỗng nhiên đã không còn bình thường như bao người khác. Cô bé lớn lên giữa những thành kiến về than phận thấp hèn và sự ghẻ lạnh của hoàng gia. Tuy nhiên cô vẫn luôn tin tưởng lời tiên tri và làm tốt nghĩ vụ của mình.

    Nhiều năm sau, hoàng tử lên làm vua. Nhưng ngài chỉ phong phi cho cô gái kia mà không phong hậu. Bởi vì ngài đã yêu một nàng công chúa khác.

- Yuki, hãy mau dạy cho công chúa các phép tắc trong hoàng cung. Nếu ngươi dám làm hại nàng, ta sẽ giết ngươi!- Nhà vua ra lệnh.

    Cô gái chỉ biết cúi đầu. Suốt bao nhiêu năm nay ngài chẳng bao giờ để ý đến cô. Nàng công cháu mới đến là một người nghịch ngợm, hiếu động và có chút... trẻ con.

- Nè Yuki, lại đây chơi với ta đi~

    Trong hoàng cung này, rất lâu rồi, công cháu là người đầu tiên không tỏ ra ghét bỏ Yuki. Điều đó làm cô rất vui mừng nhưng cũng rất... đau khổ.

- Ta đã nói ngươi dạy công chúa cơ mà!!!!- Nhà vua đạp ngã Yuki.

- Không phải, là ta rủ Yuki đi chơi. Ta không muốn học.

    Đây cũng là chuyện thường thấy thôi. Nhà vua ghét cô. Ghét đến mức chỉ cần có lý do nào đó là đánh đập, trách phạt nặng nề. Những việc làm của hoàng hậu đều bị đẩy cho cô làm. Lời đố kỵ cay nghiệt của mọi người cũng là cô nghe. Nhưng tất cả cô có thể chịu đựng được. Yuki chỉ không thể nhìn thêm cái ánh mắt ấm áp của nhà vua nhìn công chúa. Cô phải làm sao đây? Tại sao cô lại yêu ngài điên cuồng như thế? Vậy mà không đổi lấy được một ánh nhìn.

    Rồi một ngày công chúa biết chuyện lời tiên tri...

- Yuki, ta không cố ý xen vào . Ta thật sự không biết chuyện lời tiên tri. Nếu cô muốn ta có thể nói với nhà vua . Ngôi vị hoàng hậu này ta không cần thiết!

    Yuki cười nhạt nhìn nàng công chúa. Đã bao lần cô muốn có được ngôi vị ấy. Đó đáng lẽ ra là của cô. Nhưng nhà vua lại ghét bỏ chỉ vì cô xuất thân thấp hèn, có lẽ vậy. Làm hoàng hậu sao? Nhà vua sẽ không đồng ý đâu.

- Công chúa, hoàng hậu là một vị trí quan trọng, là người phụ nữ đứng đầu của một vương quốc. Tại sao người có thể muốn bỏ là bỏ được!

- Nhưng ta...Thôi được rồi - Công chúa định đứng dậy thì bị vấp ngã.

    Yuki vội vàng chạy đến thì thấy máu bắt đầu chảy ra dưới nền nhà. Chẳng lẽ công chúa đã mang thai rồi. Nhà vua cũng vừa lúc đi tới. Vội vàng gọi thái y. Trước lúc đó, cô đã nhìn thấy ánh mắt sắc bén của ngài cùng giọng nói giận dữ: "Ngươi sẽ phải trả giá".

    Yuki không hiểu. Cuối cùng cô đã sai ở đâu? Công chúa bị sảy thai không phải do cô. Vậy mà cô lại bị bọn lính canh giam vào ngục chờ ngày xét xử. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chẳng lẽ ngài ấy ghét cô đến vậy sao? Cô đã làm gì sai chứ!

    Ngày hôm sau, Yuki được giải lên trước mặt nhà vua. Ngài nhìn lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy:

- Ngươi hại chết con của hoàng tộc. Gia đình của ngươi vì không trông coi đền thờ cần thận, làm thần linh tức giận làm hoàng hậu không thể mang thai được nữa. Tội đáng chết!!!!

- Không liên quan đến gia đình của tôi, xin ngài hãy tha cho họ.

    Đột nhiên có tiếng cười lạnh đâu đó. Rồi một giọng nói vang lên:

- Muốn tha cho họ sao? Vậy thì hãy đến đây liếm giày của ta này.

    Trái tim của Yuki bỗng nhiên nhói đau. Nhà vua ghét cô tới mức muốn làm cô đau khổ, muốn giày vò lòng tự trọng của cô sao? Chẳng lẽ suốt bao nhiêu năm nay cô chịu đựng những đau đớn đó, vẫn chưa làm ngài vừa lòng.

- Sao hả? Không muốn cứu gia đình của ngươi sao?

   Nhục nhã, đau khổ.

    Yuki không còn cách nào khác. Chỉ đành làm theo lời của hắn. Đằng nào cô cũng phải chết. Nhưng ít nhất cha mẹ cô được an toàn là được rồi.

- Ngài sẽ tha cho họ chứ...- Yuki nhìn từ mũi giày của nhà vua lên.

- Tiếc quá, bọn họ đã bị treo cổ sáng nay rồi. Yên tâm đi, chút nữa ngươi cũng sẽ sang đó gặp họ thôi.

    Niềm hi vọng cuối cùng về thứ tình yêu ảo tưởng của Yuki vỡ vụn. Hắn ta đã... giết họ rồi. Tại sao chứ? Họ không làm gì cả.

    Ngay lập tức Yuki bị bọn lính canh lôi ra pháp trường. Lần đầu tiên, cô đã nhìn nhà vua bằng ánh mắt oán hận: Vương quốc này loạn mất rồi.

[Horror] Bảy điều kì bíWhere stories live. Discover now