3. Bảy điều kì bí: Bức tượng trong phòng mĩ thuật.

147 11 1
                                    


3. Bảy điều kì bí: Bức tượng trong phòng mĩ thuật.

    Xoay quanh ngôi trường trung học X lâu đời luôn tồn tại những câu chuyện kì quái. Vì thế người ta không bao giờ ở lại trường vào ban đêm. Gần đây đang xuất hiện những tin đồn về phòng mĩ thuật. Họ nói rằng nếu đi vào phòng mĩ thuật vào buổi tối thì sẽ thấy những bức tượng nhìn chằm chằm vào mình. Sau đó....

- Sau đó thì sao?

- Không một ai còn nghe về tung tích của người đó nữa.

    Hừm, lại là những câu chuyện ma nhảm nhí của con gái. Lục Hiểu Tư không muốn tin vào mấy chuyện đó nhưng mà bạn gái cậu, Đào Nguyên lại một mực khẳng định. Thật là, cả hai đã tham gia clb mĩ thuật bao nhiêu lâu? Nếu có chuyện gì thì đã xảy ra rồi.

- Em nói như thể tận mắt nhìn thấy vậy. Mà thực ra nhìn thấy thì cũng có sao đâu? Những bức tượng đó cũng đâu có ăn thịt em.

- Lục ca ca, phải có lý do nào đó để những câu chuyện này trở nên đáng sợ chứ. Mặc dù em cũng không biết lý do vì sao nữa?

    Lục Hiểu Tư gõ đầu cô, đúng là không thể hiểu nổi suy nghĩ của con gái mà. Rồi cả hai cũng hoàn thiện nốt bức tranh để ngày mai nộp cho thầy giáo.

________

    Tối hôm đó, Lục Hiểu Tư đang chuẩn bị kiểm tra lại bài thuyết trình về bức tranh cho ngày mai thì phát hiện chiếc usb quan trọng không thấy đâu mất. Nếu không có nó thì bài thuyết trình ngày mai coi như xong luôn. Câu còn chưa kịp hoàn thiện nó nữa mà. Và rồi cậu và Đào Nguyên sẽ phải thi lại. Cô ấy sẽ ghét cậu cho mà xem.

    Lục lại trí nhớ của mình, Hiểu Tư nhớ rằng cậu đã để nó ở hộp màu lúc vẽ tranh. Chắc chắn là vậy rồi. Bây giờ phải làm sao đây, nên tới trường tìm lại thôi.

________

    Vốn dĩ cậu cũng không tin lắm vào câu chuyện kia. Nhưng nếu tin thì sao chứ? Giả dụ mà những bức tượng có nhìn chằm chằm vào mình thật thì chạy khỏi đó là được chứ gì.

    Cũng may cậu là hội trưởng nên có một chìa khóa dự phòng. Chỉ một chút xíu thôi, sẽ không sao đâu.

     Cánh cửa khe khẽ mở ra. Hiểu Tư bật hết điện lên để tránh mấy chuyện không nên thấy. Cậu ngay lập tức tìm thấy chiếc usb quan trọng của mình. Nhưng ngay khi cậu chạm vào nó thì...

" Thình... Thịch" Có lẽ bị ảnh hưởng bởi câu chuyện mà Đào Nguyên kể nên tim cậu bỗng đập thật nhanh. Sao cậu cứ cảm thấy có cái gì bất thường.

     Nhìn xung quanh một lượt. Cậu để ý bức tượng nhỏ kia đó đang quay về phía mình. Hay vốn dĩ vị trí của nó là như vậy nhỉ? Mà nhìn kĩ thì.... Trong phòng mĩ thuật làm gì có tượng nào hình tròn tròn mà cười tươi như vậy đâu. Giống như tượng búp bê vậy.

" Thình... Thịch" Tìm cậu vẫn đập thật mạnh. Cổ họng cậu bắt đầu run lên. Có cái gì đó đằng sau mình.

    Hiểu Tư sợ hãi quay lại, tất cả các bức tượng đều quay về phía cậu. Cả những bức tranh, cặp mắt của chúng đang nhìn chằm chằm vào cậu. Không, tất cả chỉ là ảo giác thôi!

    Thế rồi cậu lập tức chạy ngay ra khỏi phòng mĩ thuật.

________

    Sáng ngày hôm sau, Lục Hiểu Tư mang bộ mặt thất thần đi tìm Đào Nguyên. Cả đêm hôm qua cậu đã bị ám ảnh bởi cảnh tượng mình nhìn thấy. Cậu luôn cảm giác những ánh mắt đó vẫn luôn theo dõi cậu.

- Đào Nguyên!

    Cậu phải nói cho cô ấy biết chuyện hôm qua, cậu phải nói.

- Hôm qua.... Tối hôm qua...

    Có cái gì đã chặm đứng cổ họng của Hiểu Tư khiến cậu không thể nào kể câu chuyện kia được, một chữ cũng không.

- Sao vậy Lục ca ca, tối qua làm sao?

    Lục Hiểu Tư ôm cổ họng của mình. Từng câu từng chữ cậu định phát ra đều bị nuốt chửng. Cậu cầm cái usb lên chỉ chỉ.

- Tối qua anh quên không chỉnh sửa bài thuyết trình trên usb đúng không? Em biết ngay mà. Cũng may là có nhiều nhóm làm vào buổi sáng nên lịch thuyết trình của chúng ta sẽ vào buổi chiều đó. Thôi, đưa em làm nốt cho- Đào Nguyên cầm lấy cái usb rồi đi mất.

    Sau đó Hiểu Tư đã thử rất nhiều cách để cho mọi người biết việc mình nhìn thấy hôm qua và câu chuyện ma đó là có thật. Nhưng dù dùng cách gì, cậu cũng không thể cho những câu chữ đó ra ngoài.

    Chợt xuất hiện trước mặt cậu là bức tượng búp bê. Nó đang nhìn chằm chằm vào cậu. Nhưng có vẻ mọi người xung quanh không ai thấy nó cả.

- AAAA!!!!- Hiểu Tư ôm lấy đầu mình. Cậu không thể chịu nổi cảm giác này nữa.

- Có chuyện gì vậy? Sắc mặt em thật là tệ.

- Em không được khỏe, xin phép thầy... cho em về trước- Nói rồi cậu lấy cặp đi ra ngoài.

________

    Về đến nhà, cậu nhanh chóng đóng chặt cửa phòng mình lại. Phải rồi, chỉ cần mình ở yên trong đây thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đúng không?

    Những cặp mắt đáng sợ tối qua lại hiện lên trong đầu cậu. Tại sao mình luôn nghĩ về mấy thứ này vậy. Sớm muộn gì những suy nghĩ cũng sẽ khiến cậu phát điên mất thôi. Hãy để tôi yên đi!!!!

" Thình... Thịch" Hơi thở của Hiểu Tư có chút gấp gáp, lại có phần run sợ. Bức tượng đó, đang đứng trước mặt cậu, ngay tại đây.

    Cặp mắt của nó thật đáng sợ, ám ảnh tột độ đến tâm trí người khác. Cậu quơ tay vơ lấy tất cả mọi thứ ném vào con búp bê đó.

- Tránh ra, để tôi yên! Tại sao phải làm như vậy chứ????

    Nhưng bức tượng vẫn không hề hấn gì cả. Nụ cười của nó mang vẻ ma quái đến rùng rợn. Rồi nó nhảy lên, đè nát thân thể của nạn nhân tội nghiệp. Đè cho đến khi dập nát. Đè cho đến khi mọi thứ chỉ còn lại những mảnh vụn nhỏ.

________

- Lục ca ca bị bệnh mất rồi, mình lại phải thuyết trình thay anh ấy, mệt quá đi à~

" Lạch cạch... lạch cạch...." Có tiếng gì đó phát ra từ trên nóc tủ. Đào Nguyên lại gần xem thử thì phát hiện ra một bức tượng kì lạ. Sao cô thấy nó giông giống ai đó?

    Bắc một cái ghế nhỏ trèo lên. Nhưng không hiểu sao khi cô vừa định bê bức tượng đó xuống thì lại bị trượt tay khiến bức tượng rơi xuống vỡ nát. Sao nó trơn quá vậy nè.

- Chết rồi, Lục ca ca sẽ mắng mình mất. Cơ mà... - Đào Nguyên đếm lại số tượng.

    Rõ ràng là đủ rồi mà nhỉ?

[Horror] Bảy điều kì bíWhere stories live. Discover now