1. Bảy điều kì bí: Tiếng đàn du dương.

440 24 1
                                    


1. Bảy điều kì bí: Tiếng đàn du dương.

    Tại ngôi trường trung học X đã được thành lập cách đây trăm năm luôn ẩn chứa nhiều điều kì bí. Có rất nhiều chuyện lạ xảy ra vào bao đêm nên mọi người đều không bao giờ ở lại trường vào buổi tối cả. Chẳng ai biết rõ ràng những câu chuyện kì quái đó. Vì không ai còn sống để kể lại cả.

    Tiểu Sa là một học sinh mới gia nhập câu lạc bộ âm nhạc. Ngay từ lúc mới vào, cô đã bị choáng ngợp bởi chiếc piano trắng đặt ở giữa phòng. Mặc dù cô là một người chơi violin.

    Nhưng hội trưởng lại nói rằng cây đàn đó chỉ được dùng cho những dịp quan trọng. Mà tốt nhất là không nên dùng. Tại sao ư? Vì đã từng có một nữ học sinh đã chết khi đang chơi cây đàn đó. 

    Nghe nói là bị thanh treo đèn sân khấu rơi trúng khiến cô ta chết một cách đau đớn ngay khi đang biểu diễn cùng với dàn giao hưởng. Mặc dù cây đàn và những người khác không bị sao cả. Rồi hằng đêm, người ta nghe thấy tiếng đàn phát ra từ đấy. Nhưng không ai dám tự mình tìm hiểu cả. Vì đã có người bị mất tích một cách bí ẩn. Người trong câu lạc bộ đã rỉ tai nhau rằng những chuyện đó là do hồn mà của cô gái bí ẩn gây nên.

" Mình muốn chơi thử quá"- Tiểu Sa bị sức hút kì lạ của cây đàn hấp dẫn.

    Chuyện ma mà hội trưởng kể rất đáng sợ. Tiểu Sa định bụng bỏ cái suy nghĩ điên rồ của mình đi. Nhưng sức hút từ cây đàn piano đã khiến cô gần như phát điên trong suốt mấy ngày qua. Tại sao cô không thể ngừng nghĩ về nó?

    Vào buổi chiều nọ, Tiểu Sa cố gắng nán lại câu lạc bộ đến muộn. Cô còn nhận luôn cả việc khóa cửa phòng nhạc nữa.

- Nhớ là phải về trước khi trời tối đó!

- Vâng, em sẽ chơi nốt bản nhạc này rồi về ngay thôi mà.

    Cô sẽ chơi bản nhạc này trên cây đàn piano, chắc chắn rồi. Nó không lâu đâu, cô sẽ ra khỏi phòng trước khi trời tối.

    Trượt dài những ngón tay trên những phím đàn, Tiểu Sa bắt đầu chơi những nốt nhạc đầu tiên. Âm điệu của nó thật hay, thật say đắm làm sao. Cô muốn chơi nữa, cô muốn ngồi ở đây lâu hơn. Không gian ngập tràn những âm điệu du dương khiến cho Tiểu Sa không còn nhận biết được thời gian nữa. Cho đến khi cô kịp dừng điệu nhạc của mình lại thì mặt trời cũng đã lặn rồi.

    Tiểu Sa sợ hãi. Cô vội vàng lấy cặp của mình chạy ngay ra khỏi phòng nhạc. Nhưng ơ kìa, cửa bị hỏng rồi, không mở ra được. Bị khóa ngoài sao?

- Là ai chơi xấu vậy? Mau mở cửa ra!!!!

    Đáp lại tiếng hét chỉ là bầu không gian yên tĩnh. Tiểu Sa càng thêm hoảng loạn. Cô vớ lấy bất cứ thứ gì để đập vỡ cửa. Nhưng e là cánh cửa đó quá cứng so với Tiểu Sa rồi. Một cơn lạnh buốt lan tràn sau lưng. Rồi tất cả đèn điện vụt tắt. Cô sợ hãi trốn sau một cái gầm bàn.

" Tất cả là tại cây đàn piano đáng nguyền rủa đó. Chính nó đã mê hoặc mình".

    Rồi Tiểu Sa lại nghĩ về câu chuyện ma hội trưởng đã kể. Nhớ nó thật thì sao. Những người đó đã gặp phải chuyện gì. Chết sao? Chưa ai còn sống để kể lại. Toàn thân cô run rẩy, nước mắt bắt đầu chảy đầm đìa. Không gian trở nên yên tĩnh đáng sợ khiến cô cảm thấy....

    Hôm nay trăng thật là sáng. Tiếng đàn piano chậm rãi vang lên. Tiểu Sa ở dưới gầm bàn nghe được vội giật mình. Cô nghĩ đó chính là hồn ma của nữ sinh kia chơi.

    Vén tấm khăn trải bàn lên, Tiểu Sa hé nửa con mắt. Trước mặt cô là cây đàn piano nguyền rủa, một bóng người đang ngồi trên đó, đưa lưng về phía cô. Ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ khiến cảnh chơi đàn ấy trở nên thật lộng lẫy.

" Nó cũng đâu.... đáng sợ lắm" Rồi Tiểu Sa chui ra khỏi gầm bàn, tiến đến gần cô gái bí ẩn kia.

    Chờ đã, hình như có cái gì đó là lạ. Tiếng nhạc này, không chỉ có mỗi piano. Đột nhiên tiếng nhạc bị dừng lại. Tất cả những âm thanh khác cũng dừng theo. Tiểu Sa dần nhìn rõ hơn bóng người đó.

" A...A...A!!!!" Tiểu Sa hoảng sợ tột độ. Miệng của cô cứng ngác không thể hét lên một cách rõ ràng hơn. Chân của cô mềm nhũi không thể cử động được nữa. Cô chỉ còn cách quay người rồi lết về phía sau, tránh ra thứ kia.

    Đã ai nói với Tiểu Sa rằng cô gái xấu số kia đã bị thanh treo đèn kẹp đứt đầu chưa. Và bây giờ cái xác không đầu đó đang đứng dậy, chậm rãi bước tới chỗ của cô. Cô ấy mặc bộ đồng phục cũ nát và dính đầy máu. Dường như không chỉ mỗi cái đầu bị đứt. Chân tay người đó còn bị đè bẹp dẫn đến cái dáng đi ma quái và kinh dị kia. Quả là một cái chết đau đớn nhỉ?

    Tiểu Sa gào thét trong điên loạn. Cô cố gắng bò thật nhanh tới chỗ nào đó, miễn sao có thể tránh được "thứ kia". Rồi cô nhận ra nó không đuổi theo cô nữa. Mà khoan, trước mặt cô đang có rất nhiều bóng người. 

    Ai thế nhỉ?

    Ánh trăng bắt đầu chuyến hướng, như một cái đèn sân khấu. Bấy giờ cô mới nhìn rõ. Hoảng sợ kèm theo điên cuồng. Những cái bóng mà cô thấy thực ra là những cái xác không đầu đang chơi nhạc cụ làm bằng cơ thể của họ. Đó là những người đã bị cây đàn piano kia mê hoặc.

    Họ cũng giống cô thôi.

    Bỗng nhiên có thứ gì lạnh lẽo vuốt qua ngực Tiểu Sa. Rồi " XOẸT" một cái. Bàn tay với móng vuốt sắc nhọn xé tan lớp da của cô ra. Nó đau khủng kiếp. Cô cảm tưởng mình nên chết ngay lập tức để khỏi phải chịu thêm đâu đơn nữa. Nhưng "thứ đó" đâu có muốn như vậy. Bàn tay đẫm máu kia móc vào người cô rồi lấy xương sườn.

      Một cái... hai cái....

" Hãy giết tôi đi!!!!" Tiểu Sa hét lên. Nhưng đầu của cái xác kia đã không còn. Sao trả lời cô được. Mà không biết đầu của cô ấy và nhưng người khác đâu nhỉ?

    "Thứ đó" ghép những cái xương lại rồi căng dây thành một chiếc violin dính đầy thứ chất lỏng quánh đen đặc. Mùi tanh tưởi bốc lên, nó là mùi của tử thi. Tiểu Sa mong muốn mình chết nhanh hơn bao giờ hết. Cô đang phải quằn quại khi lồng ngực bị xé rách.

    Cây đàn violin làm bằng xương được thả xuống. Cái xác không đầu kia lại lấy ra một cái xương khác kề sát cổ Tiểu Sa. 

    Cô rơi vào trạng thái mê man do mất máu quá nhiều. Trước khi đôi mắt hoàn toàn khép lại, cảnh tượng cuối cùng cô nhìn thấy là khung cảnh của dàn giao hưởng ngày hôm đó. Và phía trên đầu cô chính là  thanh treo đèn đang rơi xuống.

    ẦM!!!

" Két... két...." Dàn nhạc giao hưởng lại có thêm thành viên mới rồi.

[Horror] Bảy điều kì bíWhere stories live. Discover now