92. Tận dụng triệt để

2K 141 7
                                    

92. Tận dụng triệt để

Đường thị nhìn kỹ thì thấy --- đúng là trong tay Hinh Nhi đang cầm một cây bút lông, trên đầu bút còn dính mực. Bà quát ngay lên: "Hinh Nhi! Con nghịch ngợm gì thế mà, mau xuống đây mau!"

Thấy nương đến, Hinh Nhi lè lưỡi rồi leo xuống nhanh thoăn thoắt. Thiếu niên kia vẫn trừng mắt nhìn con bé, nhưng không làm gì nữa mà chỉ đứng yên một bên.

Bên này ồn ào như thế, làm những người khác ở chỗ khác cũng để ý đến. Một người phụ nữ xinh đẹp tầm tuổi Đường thị mặc đồ hạ nhân bước ra từ phòng bếp, thấy cảnh này thì bật cười. Bà hành lễ chào Đường thị rồi kéo thiếu niên sang một bên, lấy khăn tay ra lau mặt cho cậu.

"Thư ma ma à, cũng tại ta không biết dạy con, làm Huyền phải chịu thiệt rồi." Đường thị áy náy nhìn phụ nhân kia

"Di nương nói gì thế, chỉ là trẻ con nghịch ngợm thôi mà, nô tì không để bụng đâu. Thiếu gia đang chờ di nương trong phòng đó ạ, Người mau vào đi." Thư thị mỉm cười, kéo Nô Huyền đi về phòng ngủ. Hình như cậu vẫn cáu kỉnh, vừa đi vừa ngoái lại lè lưỡi với Hinh Nhi.

Thư thị là nương ruột của Nô Huyền, sau khi được Ninh Uyên mang về đây thì ở lại làm quản gia. Hai mẹ con họ đều tự biết thân phận mình, cũng rất biết ơn Ninh Uyên, luôn luôn tự xưng là phận nô tài. Nhưng Đường thị hiểu - dù con bà chưa từng nói thẳng với bà, nhưng cũng ám chỉ rằng hai mẹ con họ có thân phận không tầm thường, nên bà cũng rất khách khí với họ.

"Nương đừng giận mà, chỉ là con thấy Tiểu Huyền Tử lười biếng ngủ ở đó, nên mới trêu chọc ca ấy chút thôi ~" Hinh Nhi ôm chân bà làm nũng. Bà ấn nhẹ lên trán con bé một cái rồi bảo nó đi chơi, còn mình thì đi thẳng vào phòng Ninh Uyên,

Trong phòng, Ninh Uyên đang chăm chú viết gì đó trên bàn. Đường thị nhìn lướt qua - thì ra là sách về chính trị. Dù bà tinh thông thơ từ thật, nhưng cũng chẳng mấy khi tiếp xúc với các loại sách chính trường, nên có đọc cũng không hiểu gì cả. Vậy nên bà chỉ đứng một bên, chờ con xong việc.

Ninh Uyên viết khá nhanh, chẳng mấy chốc mà đã gác bút. Y mỉm cười với bà: "Hiếm lắm nương mới đến chỗ của con đấy, có chuyện gì sao ạ?"

"Có chuyện nương không hiểu, nên mới đến hỏi con." Đường thị ngồi xuống ghế: "Đang sóng yên biển lặng, sao tự dưng con lại bảo nương đi kích thích Đại phu nhân? Chẳng lẽ con muốn bà ta ra tay với chúng ta à?"

"Vì yên bình quá nên con mới phải đẩy bà ta một cái chứ." Y đáp: "Nương cũng biết mà, dù nương không làm gì thì Đại phu nhân cũng chủ ý diệt trừ chúng ta thôi, chẳng qua là bà ta chưa có cơ hội. Bà ta khác Tam phu nhân - Liễu thị làm việc chỉ nhìn cái lợi trước mắt, nhưng bà ta lại rất giỏi nhẫn nhịn. Nếu không có thời cơ thuận lợi, thì bà ta sẽ không ra tay đâu; mà nếu thế thì chúng ta cũng không tóm ra nhược điểm của bà ta được."

Đường thị hiểu ý Ninh Uyên, nhưng vẫn còn lo lắng: "Con chắc chắn rằng bà ấy sẽ ra tay ư?"

"Nhẫn nhịn thế nào thì cũng có giới hạn. Dù Đại phu nhân có nhẫn đến mấy, nhưng liên tiếp bị người mà bà ta xem thường tát vào mặt như thế thì cũng không nhịn nổi đâu, hoặc ít nhất là cũng không che giấu hoàn hảo được như trước." Ninh Uyên lật xem quyển hoàng lịch trên bàn, chợt đổi chủ đề: "Sắp đến tiết Cửu Dương rồi nhỉ?"

[DN] Thứ Tử Quy Lai _ Ôn Mộ Sinh.Where stories live. Discover now