85. Thế nào gọi là mánh khóe?

2.2K 180 4
                                    

085. Thế nào gọi là mánh khóe?

"Để con dạy học cho đại ca ư?" Ninh Uyên ngạc nhiên: "Sao lại thế ạ? Dù đại ca không thể đến trường học được, thì vẫn có thể mời tiên sinh về nhà được mà?"

"Đại phu nhân nói, Ninh Trạm vốn yếu đuối, mời ai đến thì cũng là người ngoài, bà ta không yên tâm. Nhưng con thì khác - không những con là con cháu trong nhà, mà còn có tài học đủ để được Cao Úc đại nhân khen ngợi, nên bà ta rất hài lòng." Đường thị dừng lại: "Nghe đường đường chính chính vậy đấy, nhưng ai biết được thực sự bà ta có ý đồ gì chứ. Thật không thể yên lòng được mà."

"Vậy thì con phải chuẩn bị trước rồi, không thể để họ dắt mũi được." Ninh Uyên mỉm cười, chẳng có vẻ gì là lo âu. Thấy y như vậy, Đường thị cũng yên lòng.

---

Quả nhiên, Đường thị lo lắng là có lý. Ninh Uyên mới về hôm trước, thì hôm sau Nghiêm thị đã đề cập đến chuyện muốn y làm phu tử cho Ninh Trạm ngay trước mặt Thẩm thị.

Ấy là lúc mọi người đến thỉnh an Thẩm thị. Khi Nghiêm thị nói chuyện này, bà ta còn cố ý tâng bốc Ninh Uyên một phen, nói huynh đệ hòa thuận là chuyện tốt vô cùng, làm Thẩm thị không có lý do gì để từ chối. Mà một khi Thẩm thị đã đồng ý, thì y cũng không thể cự tuyệt được, chỉ có thể vâng lời tuân theo, nói rõ ràng rằng --- sắp tới cũng rảnh rỗi, học ở trường xong thì y phải về Thụy Ninh viện dạy đại ca ngay.

Ra khỏi Thọ An đường, Nghiêm thị lại gọi Ninh Uyên lại, chuyện trò hồi lâu. Nội dung loanh quanh cũng chỉ là mong y dốc lòng dạy dỗ Ninh Trạm tử tế, nom từ ái vô cùng, rõ là một người mẹ cả hiền từ. Chỉ là khi y quay người đi, thì bà ta lập tức nhếch miệng cười nhạt, dẫn Từ ma ma vẫn còn sưng mặt về Thụy Ninh viện.

---

Trong Thụy Ninh viện.

Nghiêm thị ngồi ở ghế chủ vị, đang kiểm kê sổ sách tháng này của Ninh phủ; Từ ma ma đứng bên phẩy quạt. Từ ma ma muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng, mãi sau mới lên tiếng: "Phu nhân à, nô tỳ thực sự không hiểu ạ. Rõ ràng là tam thiếu gia có ý đối địch với chúng ta, chuyện ở Hương Hà trấn lần này cũng gần như chắc chắn là có liên quan đến y; vậy sao phu nhân còn muốn dẫn sói vào nhà ạ?"

"Từ ma ma hỏi thế thì buồn cười quá." Nghiêm thị vừa lật sổ vừa đáp: "Ta hỏi ngươi, nếu ngươi biết trong nhà có một mầm họa, thì ngươi muốn để nó tự tung tự tác bên ngoài, hay là đặt nó ngay dưới tầm mắt mình để tiện bề kiểm soát?"

"Nhưng... Nếu thằng nhóc đó có ý đồ bất lương với chúng ta thì..."

"Nó không có gan đấy đâu. Kể cả nó có, thì Thụy Ninh viện chúng ta là nơi nào chứ, có thể mặc nó làm mưa làm gió được sao?" Bà ta khép quyển sổ lại, đặt sang một bên: "Dù không có chứng cứ, thì ta vẫn chắc chắn là nó có dính líu đến chuyện ở Hương Hà trấn. Nếu không... có bao nhiêu nơi, sao nó không chọn nơi khác mà lại nhất quyết đến nơi đó? Nó vừa đi một cái là có chuyện ngay? Hại ta mất một nguồn thu lớn thì thôi, lại còn mất mặt trước lão gia nữa, suýt nữa đã bị thất sủng rồi. Cục tức này mà ta không đòi lại, thì tiện cho nó quá rồi."

[DN] Thứ Tử Quy Lai _ Ôn Mộ Sinh.Onde as histórias ganham vida. Descobre agora