71-75.

7K 246 260
                                    

071. Giao long hóa rồng.

"Không thể nào! Mũi thuyền của chúng ta, rõ ràng là..." Ninh Tương không thể tin nổi, lắp ba lắp bắp, lại bị Ninh Uyên ngắt lời: "Ý nhị ca là bản vẽ Giao long nhả ngọc kia sao? Đúng là nó vốn là bản vẽ của phủ ta, nhưng trước đó Tào đô đốc đã thích nó trước; ta thấy Tào đô đốc thực sự quá thích nó, nên đã nhường cho ông ấy."

"Giỏi! Giỏi lắm! Ha ha ha!" Ninh Như Hải vui mừng ra mặt. Đây là lần đầu tiên thuyền của Ninh phủ đạt quán quân đấy! Tất nhiên là gã vui đến không cầm lòng được rồi!

"Chúc mừng lão gia!" Nghiêm thị dẫn đầu đám di nương đồng loạt đứng lên nhún gối, đến cả đám người ngồi sau họ cũng nhất lượt đứng lên: "Chúc mừng Ninh đại nhân! Chúc mừng Ninh đại nhân!"

"Chung vui chung vui! Cảm ơn các vị!" Ninh Như Hải cười rạng rỡ, đứng giữa tiếng chúc mừng hoan hỉ của mọi người.

So với bên Ninh phủ đang ồn ào náo nhiệt, thì phía Tào gia lại lạnh lẽo hơn nhiều. Đến giờ, đô đốc Tào Quế Xuân vẫn giữ nguyên tư thế nâng nắp chén trà, thê thiếp lẫn hạ nhân xung quanh đều không dám thở mạnh --- tất cả đều vô cùng hoảng sợ.

Hàng năm Tào gia luôn luôn đứng đầu trong cuộc thi thuyền rồng, chưa từng có ngoại lệ, nên Tào Quế Xuân không thể ngờ nổi là sẽ có ngày mình lại ngã ngựa. Không đứng đầu thì thôi, đằng này còn là hạng chót! Khoảng cách lớn như trời với đất đó làm ông không thể tin vào mắt mình, chân tay cứng đờ không nhúc nhích nổi.

Thậm chí ông còn tính đâu vào đấy hết rồi - rằng là năm nay khi vào kinh diện kiến hoàng đế thì phải chuẩn bị lễ lạt gì, hay phải trang trí thuyền như thế nào để vào kinh... Nhưng bây giờ, thì mọi thứ tan thành bọt nước hết rồi ư?

Thật sao?

"Lão gia." Tào phu nhân ngồi bên nhỏ giọng nhắc ông: "Sắp đến lúc ngài cần lên đài trao thưởng cho quán quân rồi, ngài không thể không đi đâu."

Phải rồi, Tào Quế Xuân cũng nhớ ra. Theo quy định của cuộc thi thì sau khi quyết định được ai là quán quân, vị quan có chức vị cao nhất ở Giang Châu sẽ đích thân lên đài trao thưởng cho người đó, tổng cộng là hai trăm lượng hoàng kim. Mấy năm qua, Tào gia vẫn luôn đoạt giải nhất, nên giải thưởng cũng là Tào Quế Xuân tự phát tự lĩnh, cuối cùng thì lược bỏ khâu này luôn.

Nhưng năm nay thì khác --- năm nay có đại hoàng tử Tư Không Việt ở đây, nên tất nhiên gã sẽ là người ban thưởng. Với một người hám công danh như Tào Quế Xuân mà nói, thì được nhận thưởng từ chính tay đại hoàng tử trao là việc mới vinh dự làm sao!

Nhưng giờ đây ông đã chẳng còn gì, không những không được thưởng mà còn phải đờ đẫn đứng bên, trơ mắt nhìn Đại điện hạ trao phần vinh quang vốn thuộc về ông cho người khác!

Nghĩ vậy, Tào Quế Xuân tức đến độ xám mặt lại. Ông làm quan bao nhiêu năm nay, rất ít khi phải tức đến độ này, suýt nữa đã nghẹn cả họng. Nhưng sâu trong thâm tâm ông vẫn có một tiếng nói đang hết sức khuyên can --- ông phải bình tĩnh, phải tỉnh táo. Người đạt quán quân không phải là người khác, mà là Ninh Như Hải, là người đang nắm quân quyền ở Giang Châu. Với người có chức hàm như Ninh Như Hải, có thể tránh đắc tội được thì phải tránh, phải tránh! Bình tĩnh, bình tĩnh!

[DN] Thứ Tử Quy Lai _ Ôn Mộ Sinh.Where stories live. Discover now