61 - 65

10.6K 328 169
                                    

061. Dọa Tư Không Húc.

Người chết rồi như đèn đã tắt. Thấy kết cục như vậy, đám dân chúng đến
xem trò vui dần dần tản đi, có người thỏa mãn hả hê, cũng có người thổn thức
không nỡ.

Thẩm thị lắc đầu, thở dài. Tuy chính bà là người ra quyết định, nhưng
dù gì Ninh Bình Nhi cũng là cháu gái bà --- máu mủ tình thâm làm một phần nào
đó trong bà cũng không nỡ làm vậy. Bà để La ma ma đỡ mình về xe ngựa cách đó
không xa, chuẩn bị về Ninh phủ.

Người Ninh gia lục tục đi theo sau Thẩm thị. Ninh Uyên đang đi cuối
cùng, chợt thấy một thị vệ vũ trang đầy đủ chạy tới cản đường y, trầm giọng
nói: "Ninh công tử, Tứ điện hạ có lời mời ngươi đi bàn chút chuyện."

Y nhìn ra xa --- Tư Không Húc vẫn đứng ở chỗ cũ, khẽ gật đầu với y rồi
xoay người lên xe.

Tất cả những người đi trước đều quay lại, khó hiểu nhìn Ninh Uyên – dường
như không hiểu sao Tư Không Húc lại muốn nói chuyện riêng với y. Y nhìn sang Thẩm
thị như muốn hỏi ý kiến, bà bảo: "Nếu Tứ điện hạ đã có lời mời thì cháu cứ đi
đi! Chúng ta sẽ chờ cháu."

Y gật đầu, đi theo thị vệ kia đến xe ngựa của Tư Không Húc, vén rèm bước
lên.

Trông vẻ ngoài thì xe của gã rất đỗi đơn giản, nhưng bên trong thì có đầy
đủ mọi thứ hết. Trên sàn xe phủ một lớp da hổ đen bóng, bốn phía lót đệm mềm
thêu kim tuyến, bốn góc trần xe còn treo túi thơm. Có thể vì xuân đến trời nóng
nên giữa xe còn đặt một hộp quạt nho nhỏ, trong hộp được đục rỗng rồi đặt một
khối băng, đầu kia của quạt có móc nối với bánh xe. Vậy nên khi xe ngựa chuyển
động, cánh quạt trong hộp cũng chuyển động theo, thổi ra từng đợt gió mát, xua
đi cái hanh khô trong này.

Tư Không Húc đang nghiêng người tựa vào hai chiếc gối mềm, nom rất tao
nhã. Thấy Ninh Uyên vào, gã hơi ngạc nhiên: "Ninh công tử dứt khoát vậy sao? Ta
còn nghĩ ngươi sẽ từ chối vài phen chứ."

"Nếu điện hạ đã muốn thì ta sao có thể cự tuyệt." Y ngồi xuống ngay ngắn.

"Trong này chỉ có bổn điện và ngươi, quanh đây lại toàn là hộ vệ của bổn
điện. Chẳng lẽ Ninh công tử chưa từng nghĩ, nếu bổn điện muốn gây bất lợi cho
ngươi thì ngươi hoàn toàn không có đường trốn sao?" Khóe miệng Tư Không Húc khẽ
cong lên, nhìn y đầy hàm ý.

"Điện hạ thật biết nói đùa. Tiểu nhân và điện hạ chưa từng quen biết,
không thù không hận, sao điện hạ lại muốn làm hại tiểu nhân?" Ninh Uyên đáp:
"Hơn nữa, người nhà ta vẫn đang chờ ta ở ngoài. Ai cũng thấy là ta lên xe
của điện hạ, nếu ta xảy ra chuyện gì bất trắc thì chắc chắn điện hạ sẽ không
thoát khỏi liên can.

Đương nhiên, vì điện hạ là hoàng tử nên dù có nghi ngờ, người nhà ta
cũng không thể động đến điện hạ. Nhưng giữa điện hạ và muội muội ta Ninh Bình
Nhi lại vừa xảy ra chuyện như thế, nếu ta lại có chuyện gì nữa thì có khi trong
cơn nóng giận, phụ thân ta lại bẩm báo gì về Hoa Kinh đấy. Sau đó thì hơi khó
cho điện hạ rồi."

Nụ cười trên mặt Tư Không Húc biến bất, gã hừ nhẹ: "Dù không thân thiết
với Ninh công tử, nhưng ta đã nghe nói từ lâu là ngươi rất biết ăn nói. Đúng là
trăm nghe không bằng một thấy mà."

[DN] Thứ Tử Quy Lai _ Ôn Mộ Sinh.Where stories live. Discover now