Chương 94: Ngọn lửa ghen ghét

20.8K 1.1K 67
                                    

Edit: Va

Beta: Ami

Má ơi, đây quả thực là một vấn đề toi mạng a!


Lâm Nhụy theo bản năng muốn nói dối, nhưng sau đó, vừa mới đối diện với ánh mắt sắc bén nhanh nhạy giống như con sói hung tàn của Hàn Vũ thì cô liền nói không nên lời.


Dưới một ánh mắt như vậy, bất luận bí mật gì của cô cũng đều không có chỗ để giấu.

Trả lời như thế nào cũng đều không được.


Lâm Nhụy chột dạ quay đầu đi.


Bộ dáng này, Hàn Vũ còn chỗ nào mà không hiểu rõ.


Mẹ nó, việc anh đội nón xanh trên đầu là có thực.



Mẹ nó, nón xanh trên đỉnh đầu anh đã được chứng thực.

Hàn Vũ hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Nhụy, dùng thanh âm từ kẽ răng bài trừ ra từng chữ một: "Được rồi, Lâm Nhụy, mẹ kiếp, cô cư nhiên dám cõng tôi trộm người..."

Lâm Nhụy nhịn không được nhỏ giọng cãi lại: "Lúc trước, tôi và anh chẳng qua cũng chỉ là quan hệ bạn giường."

Cô cũng không cảm thấy Hàn Vũ thích cô hay là như thế nào, khi hai người ở bên nhau, điển hình có thể nói hai bên hoàn toàn đều là dùng thận không dùng trái tim.

Cũng không biết Hàn Vũ có phản ứng lớn như vậy là vì giận cái gì, cô còn chưa cảm thấy ủy khuất.

"Tôi mặc kệ." Hàn Vũ hừ một tiếng, mang theo sự ghen tuông ngay cả chính anh cũng không phát hiện.

"Dù sao thì việc này tôi cũng không thể để yên!"

Lâm Nhụy đang muốn nói chuyện, mắt lại thấy trời đất quay cuồng, phát hiện bản thân đã bị Hàn Vũ dùng một tay kẹp ở trong ngực, xem phương hướng anh đi, tựa hồ là muốn đi đến phòng ngủ.

Đến phòng ngủ thì còn có thể làm cái gì?

Lâm Nhụy giật mình một cái, phản ứng lại, cô vội vàng giãy giụa, thân thể không an phận vặn vẹo: "Anh mau thả tôi ra, Hàn Vũ!"

Sức lực của cô thật sự quá nhỏ, một khoảng thời gian không gặp, thằng nhãi Hàn Vũ này biến hóa không nhỏ, trên người tràn đầy cơ bắp, cộm lên làm cô đau. Cho dù cô có vừa cào vừa đánh thì cũng chỉ giống con kiến hám thụ, chẳng qua là đang làm một việc vô dụng.

Ngại Lâm Nhụy lăn lộn quá lợi hại giống như sâu lông, Hàn Vũ thay đổi tư thế, anh không phí chút sức lực nào mà đã có thể dễ dàng đặt Lâm Nhuỵ lên trên vai.

Tay lớn nhắm ngay mông nhỏ tròn trịa mượt mà dùng sức vỗ một cái.

"An tĩnh chút!"

Vốn dĩ, thời tiết này mặc quần áo rất mỏng, một cái vỗ này, mông cô bị nóng rát như kim đâm.

"A —— Hàn Vũ anh là cái đồ vương bát đản!"

Lâm Nhụy xấu hổ và giận dữ không chỗ dung thân.

Cô đã lớn như vậy rồi mà còn bị đét mông, cô biết để mặt mũi ở nơi nào nữa.

Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ (Đã Hoàn)Where stories live. Discover now