Còn tôi đây mà

218 16 1
                                    

Đoạn kí ức đau buồn đó hiện đang được ngủ yên. Cũng bởi lẽ đó em không còn cự tuyệt tôi nữa. Không biết nên vui hay nên buồn nữa. Em cứ như một chú mèo con yếu ớt cần sự bảo bọc vậy.

Hiện tại em đã dọn đến nhà tôi. Như thế sẽ dễ chăm sóc và ở cạnh em hơn. Ban đầu em e ngại khi tôi đề xuất ra quyết định này nhưng cuối cùng nhờ tài thuyết phục của Mira thì em cũng đồng ý.

-  Tôi có mua một ít bánh trứng về cho anh này.

Em chìa ra một hộp bánh trứng nóng hổi trước mặt tôi. Hôm nay Mira cùng em và mọi người đi dạo để tâm trạng em thoải mái hơn là phải ru rú trong nhà mãi. Sự ngọt ngào càng tăng thêm bội phần khi em cười tươi như nắng sớm với tôi. Trái tim hiu quạnh như được sưởi ấm.

-  Cảm ơn em. Đã ăn gì chưa, hay có muốn ăn gì không?

-  Ban nãy chỉ kịp ăn mỗi một chiếc bánh kem dâu nên cũng có chút đói.

Thấy bộ mặt đáng yêu đó của em thật không thể kiềm lòng được. Đưa tay xoa lấy tóc em rồi nhanh chân đi xuống bếp. Tôi không muốn bảo bối nhỏ của mình phải đói.

-  Cậu chủ, để chúng tôi làm là được rồi. Cậu ngồi nghỉ ngơi đi.

-  Không sao đâu. Tôi muốn đích thân làm. Ông ra ngoài trò chuyện cùng cô ấy đi.

Bộ dạng thong thả ngồi trên sofa chờ đợi bữa tối hệt như một đứa trẻ của em càng làm trổi dậy trong tôi cảm giác phải yêu thương em hơn nữa. Nhất định lần này tôi sẽ không lỡ mất nữa.

Đun nóng bếp, bắt đầu mọi thứ thôi. Tay không ngừng chuyển động, vừa thái thịt vừa xào nấu vừa nêm nếm mọi thứ. Nhưng vẫn không quên quan sát cô gái nhỏ nhắn của mình bên ngoài hiện đang làm gì. Em cùng quản gia trò chuyện rất vui vẻ, chính là nụ cười đó, nụ cười đã cướp mất trái tim của tôi năm đó. Rất tinh khiết rất ngây thơ.

-  Erza, mọi thứ có thể dùng được rồi.

Lon ton đi xuống bếp. Rót hai cốc nước hoa quả đem đến bàn.

-  Anh nấu nhiều như thế làm sao chúng ta có thể ăn hết được?

-  Em nên ăn nhiều một chút, em gầy đi nhiều lắm.

Nói rồi tôi đưa tay gắp thật nhiều thức ăn cho em. Tất cả tôi đều cho tâm huyết của mình vào.

-  Aww anh khéo thật. Rất ngon miệng. Hệt như những món của Mira nấu vậy.

Gương mặt hồ hởi của em khiến tôi hạnh phúc. Luôn miệng khen các món tôi nấu rất ngon, chỉ cần em thích là được rồi.

-  À phải rồi, tôi vẫn luôn muốn hỏi anh chuyện này.

-  Em cứ hỏi.

-  Trước đây, anh làm gì có lỗi với tôi sao?

Tôi có chút đượm buồn. Nói thế nào mới hợp lý đây.

-  Tôi nghĩ sau khi bản thân mình nhớ lại hết mọi thứ thì tôi vẫn sẽ tha thứ cho anh dẫu chuyện đó đã khiến tôi đau đớn thế nào. Anh đã vì tôi mà làm rất nhiều thứ rồi.

Thoáng chút buồn bã. Nhưng rất nhanh sau đó được lấp bởi một nụ cười. Có thật là em sẽ không để tâm nữa không?

-  Cảm ơn em, Erza. Em hứa với tôi chuyện này được không?

-  Anh cứ nói đi.

-  Em có thể đừng rời đi được không? Tôi muốn ở cạnh em đến hết quãng đời còn lại này của mình. Tôi muốn bù đắp cho những tổn thương mà em phải chịu đựng.

Phải rồi. Em không phải một mình, còn tôi đây mà.

Em không phải một mình, còn tôi đây mà.Where stories live. Discover now