Làm mẫu ảnh

195 16 0
                                    

Những tia nắng ấm ban mai đầu tiên đã chui qua rèm cửa rọi nhẹ vào tôi. Chiếc chăn ấm áp như muốn níu giữ tôi lại, thú thật mà nói thì tôi cũng không chả nỡ rời khỏi nó.

-  Erza, cô dậy chưa?

Là tiếng của một nam nhân. Đúng rồi, tối qua anh đã ngủ lại ở nhà tôi. Đưa tay dụi dụi vào mắt cho tỉnh ngủ, đặt chân xuống nền nhà nhanh chóng mở vội cánh cửa, thò đầu ra.

-  Tôi dậy rồi. Chào buổi sáng.

-  Chào buổi sáng.

-  Tôi muốn ăn gì đó.

Trên người anh lúc này đã khoác sẵn một bộ vest hết sức chỉnh tề. Nhìn vào tôi như đợi chờ một điều gì đó.

-  Được rồi, tôi sẽ xuống ngay.

Bước vội vào phòng tắm, thứ nước mát lạnh xối xả dội thẳng vào tôi. Tôi lựa cho mình một chiếc áo sơmi trắng cổ trụ, chiếc váy kiều diễm ôm trọn cả cơ thể mảnh mai của mình. Mắt thẩm mỹ của anh rất tốt. Hoàn toàn vừa vặn với tôi.


Tôi lao nhanh vào trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Đôi tay thoăn thoắt của tôi lướt nhẹ trên tấm thớt, tỉ mỉ thái từng khớ thịt. Chẳng mấy chốc, cả phòng bếp đều tràn đầy dư vị của những món ăn do tôi nấu, mùi thơm lăn toả khắp nơi. Có lẽ cả anh cũng cảm nhận được. Vì tôi thấy anh đã ngồi sẵn ở ghế. Trên bàn còn có cả hai cốc sữa.

-  Chúng ta ăn được rồi.

Đáp lại lời của tôi là một nụ cười của anh. Anh cười rất đẹp, rất cuốn hút, nó toát lên một vẻ dịu dàng rất riêng biệt, chỉ ở anh mới có.

-  Ngon thật.

Anh cho vào miệng một thìa súp, bất giác nói như thế. Anh ăn rất ngon lành trông như thể là các món cao lương mỹ vị.

-  Đừng nhìn tôi đắm đuối như thế. Cô cũng nên ăn đi. Nếu không sẽ trễ giờ.

Bị bắt thóp rồi. Có hơi hốt hoảng một chút nhưng tôi đã giữ lại được chút bình tĩnh.

-  Vâng, tôi biết rồi.



Những hàng cây thẳng tấp hai bên đường xanh tươi, tràn đầy nhựa sống cho một ngày mới. Cả tôi cũng vậy. Mọi thứ như được bắt đầu lại, không còn chênh vênh như trước nữa. Tất cả là nhờ có anh.

- Trưa nay chúng ta sẽ có một đối tác cần gặp. Cô chuẩn bị giúp tôi.

-  Vâng.

Tôi cảm thấy phấn khởi đến lạ thường. Lâu rồi không có cảm giác thật sự thích một công việc đến vậy. Đến nơi rồi. Mọi người ai nấy hối hả với xấp giấy trên tay, tuy là thế nhưng vẫn không quên niềm nở chào hỏi nhau, như thể là người nhà của nhau vậy, rất chân thật.

-  Chào buổi sáng.

Bên trong thang máy là Gray, người nam nhân tối qua ở bar.

-  Mọi thứ ổn cả chứ.

Anh lên tiếng hỏi.

-  Đương nhiên rồi.

Cả hai cong môi lên như một vầng trăng khuyết.



Tôi pha cho anh một ly cacao nóng. Mang vào phòng đã thấy anh cắm cúi với mớ giấy tờ trên bàn, trông rất tập trung. Tôi đi đến, đặt nhẹ xuống tránh làm anh bị xao lãng.

-  Cảm ơn cô, Erza. Phiền cô đánh máy gấp mớ tài liệu này chuẩn bị cho trưa nay.

-  Vâng cứ để tôi làm.

Nhận lấy xấp giấy, tôi đã quyết tâm sẽ làm cho thật tốt công việc này. Không ngừng dán mắt vào máy, tay thì chuyển động không ngừng, tạo ra âm thanh " tách tách " cho đến khi hoàn thành xong hết mấy văn bản. Tôi ngã người sau ghế, nhắm mắt một chút, có chút mỏi mắt. Nhưng không sao dù gì cũng đã xong cả rồi.



Giờ trưa đã đến. Ai nấy trong công ty đều rủ nhau tụ họp đi ăn, rất rôm rả khác hẳn với khi khi làm việc.

-  Chúng ta đi thôi.

Tôi và anh bước đến một nhà hàng sang trọng ở trong thành phố. Nơi này nổi tiếng với các món ăn Pháp, rất khó để đặt được chỗ, thường phải đặt trước khoảng chừng hai đến ba tháng. Có thể nói, không phải cứ có tiền là đến đây được.

- Phiền cô cho tôi hỏi cô chủ của nhà hàng có ở đây không ạ?

  Quản lý niềm nở nhìn tôi cười, gật đầu một cái.

-  Phiền cô cậu đi sang hướng này.

Người con gái có mái tóc xanh như bầu trời, suôn mượt như nước kia không ai khác chính là tiểu thư nhà Lockser. Đồng thời cũng là một mẫu ảnh đang nổi tiếng dạo gần đây bởi vẻ đẹp quyến rũ chết người này.

-  Rất mong chúng ta có thể hợp tác.

-  Tôi cũng vậy.

Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Sắp tới cô sẽ là gương mặt đại diện cho công ty của chúng tôi. Có thể làm việc với những con người giàu kinh nghiệm thật sự hiếm hoi và đáng quý.

-  Tôi có thể gọi cô là Erza được không?

Cô nhìn thẳng vào tôi, mỉm cười mà nói.

-  Vâng. Được chứ ạ.

-  Cô có tố chất để trở thành một người mẫu ảnh đấy. Một gương mặt hài hoà, mái tóc đỏ rực như ánh mặt trời và đặc biệt hơn là một cơ thể đầy đặn. Cô có muốn thử không?

-  Tôi sao lại có thể trở thành người mẫu được chứ cô Lockser. Tôi không dám.

Tôi lắp bắp nói. Nhưng ánh mắt của cô vẫn đọng lại trên người tôi.

-  Gọi tôi là Juvia được rồi. Cô không cần lo lắng đâu, tôi có thể hướng dẫn cho cô mà.

-  Cô cũng nên thử xem sao.

Ngay cả anh cũng muốn tôi thử. Có thật là nên không?

Em không phải một mình, còn tôi đây mà.Where stories live. Discover now