Thật may mắn

377 22 2
                                    

Sau câu nói đó của anh, tôi như ngớ người ra. Và chợt nhận ra bây giờ mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt tuyệt mỹ đó. Anh có một hình xăm rất đặc biệt, nó chạy dài xuống bên mắt phải của mình, điều đó càng làm tăng thêm sự hấp dẫn với đối phương. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào anh lâu như vậy, đôi môi ấy liền cong lên, khiêu khích nói.

- Tôi có sức quyến rũ đến vậy sao. Hay là thích tôi mất rồi?

Cũng chính câu nói đó đã kéo tôi về với hiện thực. Tôi lắc đầu liên tục, phủ định nói.

- Không phải vậy đâu. À đúng rồi, thành thật cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi như vậy.

Tôi lịch sự cúi nhẹ người về phía trước. Cũng cố ý không để anh nhận ra tôi đứng đớ người ra như vậy chỉ để chăm chú quan sát gương mặt xinh đẹp đó. Thật là ngượng quá đi.

- Chắc cô cũng đói rồi. Ăn một ít gì đi.

Anh ngồi bật dậy, đi đến bàn ăn đã được chuẩn bị trước đó. Quay sang tôi mà nói.

- Cô còn muốn đứng ở đó đến chừng nào. Mau ăn đi, thức ăn nguội hết sẽ không ngon đâu.

Mọi người trong nhà ai ai cũng hốt hoảng, tổng tài kiêu ngạo của họ lại biết quan tâm đến người con gái khác, trái ngược với vẻ bên ngoài thường ngày. Lại còn nhẹ nhàng như thế, không lẽ sau này cô ấy sẽ trở thành nữ chủ nhân của họ ư.

- Vâng. Thật sự rất cảm ơn anh.

Tôi nhanh chóng đi đến bàn ăn, nhẹ nhàng kéo ghế rồi ngồi xuống. Chỉ là ăn sáng thôi mà, có nhất thiết phải nhiều món như vậy không, không lẽ bất kì người giàu có nào cũng ăn như vậy sao. Người như tôi đúng thật là không thể hiểu giới thượng lưu họ nghĩ gì.

- Cô thật sự không biết nói gì khác ngoài hai từ " cảm ơn " sao?

Câu hỏi đó của anh phá tan đi hết những dòng suy nghĩ ban nãy của tôi. Tôi nhìn anh mà nói.

- Chỉ là tôi thấy điều đó thật sự cần thiết thôi. Với cả, là ngoài anh ấy ra không ai quan tâm tôi nhiều như vậy.

Đột nhiên nói như thế, tôi cảm thấy thoáng buồn. Phải, ngoài Simon ra thì chẳng ai đối xử với tôi tử tế như vậy. Ngoài anh ra thì ai ai cũng tỏ ra ghen ghét, xem thường tôi. Ngược lại với họ, anh chẳng những không làm thế mà còn rất yêu thương tôi, rất quan tâm tôi như thể sợ đánh mất tôi. Và chỉ có anh mới biết trân trọng tôi mà thôi. Tôi lại thấy nhớ anh nữa rồi. Nhưng tại sao chứ, tôi đã làm sai điều gì sao, tại sao ông trời nhẫn tâm cướp đi người con trai ấy khỏi tôi chứ, chúng tôi đang rất hạnh phúc mà. Tôi thật sự không kiềm chế nổi những giọt nước mắt của mình, hai hàng lệ cứ đua nhau mà tuông. Nếu như có anh ở đây, anh nhất định sẽ nhẹ nhàng lau đi hết và rồi ôm chặt lấy tôi dịu dàng nói " Erza của anh ngoan nào, đừng khóc nữa. "

- Sao cô lại khóc nữa rồi.

Anh đưa đôi tay thon dài của mình lau lấy những giọt nước mắt trên gương mặt tôi. Khẽ chau đôi mày thanh tú của mình lại, tiếp tục nói.

- Thật sự đã có chuyện gì xảy ra với cô. Nói ra đi, giúp được tôi nhất định sẽ giúp. Nhưng bây giờ ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng vào, đừng khóc nữa.

Em không phải một mình, còn tôi đây mà.Where stories live. Discover now