Cảm ơn cậu, Jellal.

236 18 1
                                    

Điểm đến cuối cùng hôm nay của tôi chính là công ty. Cảm giác đầu tiên mà tôi cảm thấy chính là sự bỡ ngỡ. Tôi đã hình dung viễn cảnh nơi tôi làm việc sau này, nhưng không ngờ là nó còn hơn cả thế nữa. Từ toà nhà cho đến cả nhân viên, tất cả đều toát lên mình một sự kiên cố đến chuyên nghiệp. Tôi vẫn bước theo anh.

- Thưa ngài, cô Heartfilia đã đợi sẵn ở phòng để bàn về hợp đồng mới ạ

Đó là lời của một cô tiếp tân xinh đẹp. Gương mặt thanh tú với sóng mũi cao, khoác trên mình là bộ đồ tươm tất chỉnh chu, trên môi luôn là nụ cười tươi tắn. Nhưng đáp lại lời của cô, chỉ là cái vẫy tay của anh. Không lâu sau đó, anh cùng tôi bước vào thang máy.

Trong lòng có chút hồi hộp. Thang máy cứ lên dần lên dần, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Tôi cùng anh bước ra. Trước mắt tôi là một căn phòng lớn, nếu đoán không lầm thì có lẽ làm phòng làm việc của anh rồi.

- Vào thôi. Từ nay cô sẽ làm việc ở đây cùng tôi. Cố gắng lên đấy!

- Vâng. Tôi biết rồi, thành thật cảm ơn anh.

Tôi nở một nụ cười tươi tắn để đáp lại lòng tốt của anh. Người con trai đã giúp đỡ tôi rất nhiều dẫu cho chúng tôi chẳng quen biết nhau lâu là bao. Ấy thế mà anh vẫn rất nhẹ nhàng, ân cần với tôi. Điều đó lại khiến tôi thoáng nghĩ đến Simon.

- Xin lỗi đã để cô đợi lâu.

Anh lên tiếng nói. Người con gái có mái tóc vàng hoe xoay người về phía chúng tôi, vội vàng đứng dậy đáp lại anh.

- Không sao. Tôi cũng vừa đến chưa lâu thôi.

- Cô cứ tự nhiên ngồi xuống đi. Chúng ta cần phải đợi thêm một người nữa, quý cô đây không phiền đúng chứ?

Trong lời nói tỏ rõ sự kiên định, đó không đơn thuần là một câu hỏi. Vốn dĩ dẫu có ra sao thì tiểu thư Heartfilia đây vẫn phải kiên nhẫn đợi chờ.

- Vâng không sao đâu.

" Két ... "

Đó là tiếng mở cửa. Người con trai có mái tóc hồng bước vào, trên tay anh là bốn cốc cà phê, mùi hương lan toả khắp cả phòng, thật là có chút dễ chịu.

- Tôi đến rồi đây.

Giọng nói của cậu ta vang lên.

- Giọng nói này...

Cô gái trước mắt tôi có phần hoảng hốt, gương mặt pha chút sợ hãi, vội vàng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ban nãy. Bất chợt chau mày lại.

- Lâu rồi không gặp lại em, Lucy Heartfilia.

Hai người họ quen biết nhau sao? Nhưng sao cô lại có phản ứng không mấy vui vẻ như vậy.

- Như cậu mong muốn rồi đó, Natsu.

Trên môi người nam nhân kia chợt cong vút lên như thể rất thoả mãn với màn chào hỏi như vậy.

- Em không thấy vui khi gặp lại anh sao?

Gương mặt xinh đẹp kia đột nhiên thật sự rất khó coi. Như thể đã bị phát hiện ra điều gì.

- Tại sao anh lại ở đây chứ! Tôi sẽ không theo anh trở về ngôi nhà đó đâu. Đừng lại gần tôi.

Hình như cô rất sợ. Đúng vậy, là rất sợ người nam nhân này. Theo bản năng của mình, cô đã vội vã chụp lấy cánh tay của tôi, như thể tôi là chỗ dựa duy nhất cho cô lúc này.

- Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn theo tôi về nhà đi. Dù gì thì chúng ta cũng là vợ chồng với nhau rồi mà.

Sắc mặt nam nhân kia chợt biến đổi. Có vẻ như không mấy vui vẻ gì với thái độ đó của cô.

- Chẳng phải trước đây là em khăng khăng đòi lấy cho bằng được tôi đó sao. Sao giờ lại như vậy chứ? Tôi đã kiếm em rất vất vả đó - Lucy.

Cô đột nhiên siếc chặt tay tôi hơn. Cả cơ thể nhỏ nhắn ấy run lên thấy rõ, như một chú chuột vừa bị tóm được.

- Tôi không muốn trở về đó nữa. Tôi không muốn nhận được sự ảm đạm, lạnh nhạt đó của anh. Tôi thật sự không muốn...

Giọng nói của cô như chất chứa những nỗi niềm khó nói suốt một thời gian dài. Cô vẫn ghì chặt tay tôi, vừa khóc vừa nói.



Nam nhân kia bất giác thấy vợ của mình mếu máo khóc như vậy, có phần đau xót. Anh ta dịu lại. Không còn sắc mặt hung dữ tàn bạo ban nãy nữa. Anh tiến gần đến chỗ của tôi và Lucy hơn. Nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói.

- Phiền cô Scarlet đây trả vợ lại cho tôi đi.

Có chút giật mình. Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng linh tính mách bảo rằng tôi cần phải bảo vệ cô gái này.

- Tôi hứa sẽ không làm tổn thương cô ấy đâu. Giờ thì mau đưa cô ấy cho tôi.

Thật là khó xử. Tôi nên làm gì bây giờ đây.

- Này, hai người đang làm khó thư ký nhỏ của tôi đấy. Lucy, theo cậu ấy về đi. Cậu ấy đã kiếm cô rất lâu đó, đừng bỏ đi như vậy nữa, cậu ta biết sai rồi.

Nam nhân kia vội lên tiếng.

- Mau về nhà thôi. Anh thật sự rất nhớ món canh hầm của em đó. Đừng bướng nữa.


Anh ta thay đổi thật sự rất nhanh. Khi nãy như một con hổ hung bạo muốn xé nát con thỏ trắng yếu ớt. Bây giờ lại thành một người dịu dàng. Vừa đấm vừa xoa sao?

- Ơ.

Con thỏ trắng đã bị chột lấy mất rồi. Anh nhẹ nhàng ôm chằm lấy cô, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng của vợ mình. Rồi đặt trên trán cô một nụ hôn như thể đã tìm thấy được món quà quý báu nhất của mình. Còn cô, cũng không còn kháng cự như trước nữa. Nhẹ nhàng rút vào lòng anh, tìm lại hơi ấm thân thuộc ấy.

- Cảm ơn cậu, Jellal.

Ông chủ lịch lãm của tôi cười với anh ta một cái.

- Tôi nợ cậu lần này. Giờ thì tôi về đây.

Nói rồi anh xoay người đi, tay trong tay với cô vợ xinh đẹp của mình, bước ra khỏi cửa. Trông họ thật sự rất hạnh phúc. Tôi cũng muốn được như vậy với người mình yêu thương nhất, nhưng có lẽ không được rồi, phải không?

Em không phải một mình, còn tôi đây mà.Where stories live. Discover now