Chúc anh ngủ ngon.

203 15 1
                                    

Anh vẫn bế tôi đi suốt cả hành lang để rời khỏi đó. Chỉ khác là tôi không còn khóc nhiều như ban nãy nữa. Tôi có cảm giác rất an toàn khi ở cạnh anh, dù chúng tôi chỉ vừa mới quen biết.

- Không sao rồi, đừng lo lắng nữa. Có tôi ở đây rồi.

Tôi ôm lấy cổ anh, thì thào nói.

- Tôi muốn về nhà, anh có thể đưa tôi về không.

- Đương nhiên rồi.

Tôi có cảm giác rất quen thuộc đối với anh. Có chút ấm áp có chút yên bình.


Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đặn trên đoạn đường về nhà tôi. Thành phố tràn ngập màu sắc từ những chiếc đèn neon. Cảnh vật xung quanh vẫn vậy, vẫn không thay đổi gì, chỉ có người là không còn nữa.

- Cô cảm thấy sao rồi. Tôi thật sự không có ý đưa cô vào tình huống đó.

- Không sao đâu. Vì cuối cùng anh cũng đã quay lại cứu tôi rồi mà.

Tôi nhìn anh rồi cười. Anh đã không bỏ mặc tôi lại với lão già háo sắc đó. Mặc dù chính anh là người đã đưa tôi đến đó, nhưng có lẽ mọi việc anh làm đều có lý do của mình.

- Cô không giận tôi chứ?

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong đôi mắt nâu ấy, tôi có thể thấy được sự hối hận của anh. Nhưng không sao, tôi đã không còn sợ nữa rồi. Tôi lắc đầu như tỏ ý bản thân mình không chấp nhất chuyện đó.

- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô.

Anh đưa tay xoa lấy mái tóc đỏ của tôi. Từng ngón tay chạm kẽ vào những sợi tóc mảnh mai của tôi, vuốt nhẹ nhàng.

- Tới nơi rồi. Tôi có thể vào trong không?

- Nếu anh không ngại nhà tôi quá nhỏ.

Tôi cúi người xuống chậu cây nhỏ cạnh bên thềm để lấy chiếc chìa khoá vào nhà. Cửa được mở, tôi cùng anh vào nhà. Cảm giác về đến nhà thật thoải mái.

- Anh ngồi ở đây chờ tôi một lát. Dù gì chúng ta cũng chưa ăn tối, anh có muốn nếm thử tay nghề của tôi không?

- Tất nhiên rồi.

Tôi rót cho anh một cốc nước hoa quả, rồi quay xuống bếp chuẩn bị vài món cho cả hai. Anh ngồi trên chiếc sofa nhỏ ở phòng khách của tôi, dáo dác nhìn khắp nhà. Tuy nơi đây không to lớn như ngôi biệt thự của anh, nhưng để có được ngôi nhà nhỏ này đã tốn không ít tâm tư của tôi. Nhỏ nhắn đó nhưng lúc nào cũng sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp. Nội thất tất cả đều do chính tay tôi lựa chọn, từ những chiếc khăn trải cho đến những chiếc kệ gỗ lớn.

- Cô có cần tôi giúp không, Erza?

- Không cần phiền đến anh đâu, tôi có thể lo liệu được, anh cứ ngồi chơi đi.

Về khoảng bếp núc tôi cũng có thể gọi là ổn cho nên bản thân cũng thấy có chút tự tin.


Anh lướt mắt khắp các kệ sách gỗ của tôi, bất chợt dừng lại trên khung ảnh của tôi cùng người khác thân mật, sắc mặt có chút khác đi.

- Người đàn ông này là bạn trai trước đây của cô à?

Anh chỉ về phía tấm ảnh. Đó là lần đầu tiên tôi cùng Simon hẹn hò, cũng đã bốn năm rồi nhỉ. Chúng tôi quen biết nhau trong lúc cả hai cùng học trung học, anh là tay bóng rổ cừ khôi nhất của năm đó, nên chẳng mấy chốc tôi đã phải lòng anh hệt như những cô gái khác. Chuyện cũng lâu rồi.

- Phải. Anh ấy là Simon Mikazuchi.

- Vậy à.

Tôi và anh cũng không nói gì thêm. Anh cũng không hỏi thêm bất kì câu hỏi gì nữa. Anh đi về phía sofa tựa tấm lưng vững chắc của mình vào nó, như thể rất mệt mỏi.


Sau một hồi loay hoay thì bữa tối cũng đã xong. Tôi làm vài món đơn giản nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho suốt một ngày dài. Tôi gọi anh.

- Jellal, chúng ta có thể ăn được rồi. Anh mau rửa tay đi.

Anh gật đầu như đã rõ. Đi đến bồn rửa, bất giác xoay sang tôi mà hỏi.

- Cô cũng thường làm như thế với Simon sao?

- Ý anh là sao?

- Việc nấu bữa tối cho anh ta.

Anh vừa rửa tay vừa nói. Điều đó là tất nhiên rồi vì anh ấy là bạn trai của tôi mà. Ở nhà ăn tối cùng nhau là việc quá đỗi bình thường.

- Đúng vậy.

Anh bước đến bàn ăn, kéo ghế và an toạ trên đó. Đôi tay cầm đũa linh hoạt gấp những món ăn do đích thân tôi nấu, bỏ vào miệng như muốn kiểm chứng xem nó có thật sự ngon hay không.

- Cũng không tệ.

- Vậy thì tốt rồi, tôi cứ sợ không vừa miệng anh.

- Cô không phiền nếu tối nay tôi ở lại đây chứ?

Anh đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, đôi mắt nâu ấm áp.

- Tôi nghĩ không tiện cho lắm. Với cả nhà tôi không thích hợp cho anh đâu. Anh không thấy là nó quá nhỏ sao chủ tịch.

- Tôi không khó tính như vậy đâu.

Anh ấy thật kỳ lạ, nhà to như thế lại không ở sao cứ thích ở đây chứ. Tôi không nhịn được nữa liền hỏi.

- Sao anh lại muốn ở đây?

- Từ từ cô sẽ hiểu thôi.

Tối hôm đó, dù tôi có nói thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không chịu lái xe về. Bất đắt dĩ tôi đành phải cho anh ở lại. Anh ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ thả mình trên chiếc ghế sofa ngủ yên. So với cơ thể to lớn ấy thì chiếc ghế này có chút nhỏ. Không biết anh nằm có thấy thoải mái không nữa.



Chân mày thanh tú đôi lúc khẽ nhíu lại. Mi mắt cong dài kết hợp với sóng mũi cao thì đúng thật quả là hài hoà, thật là khéo sinh. Tôi lấy tấm chăn vốn được cất trong tủ phủ lên người anh. Rất nhanh sau đó, anh cuộn mình vào nó trông hệt một chú sâu lười, vẻ mặt trông rất thoải mái. Tôi vẫn nhìn anh, không biết là bao lâu, chỉ biết là rất lâu rồi. Anh luôn toát lên một sức hút hấp dẫn nào đó, rất câu dẫn người khác. Đối với công việc thì anh luôn nghiêm khắc luôn lạnh lùng, hoàn toàn khác với vẻ mặt vô hại như bây giờ. Đột nhiên tôi thấy anh có chút đáng yêu.



Giật mình nhận ra, sao tôi lại có thể bị anh thu hút như thế. Thở dài nhìn lên tấm ảnh của tôi và Simon, có chút nhói lên. Nếu không phải đột nhiên tháng trước anh ra đi đột ngột như thế thì có lẽ người nằm ở đây không phải là Jellal mà là Simon. Tôi chợt nhận ra, từ khi ở cạnh Jellal, tôi không còn đau buồn nhiều như trước nữa. Tôi không hiểu vì sao lại cảm thấy thế.

- Có lẽ mình nên đi ngủ thì vẫn hơn.

Tôi tự nói với chính bản thân mình. Như thế cũng tốt, không cần phải nghĩ ngợi nữa, đi ngủ thôi nào. Hôm nay đã vất vả rồi.

- Chúc anh ngủ ngon.

Em không phải một mình, còn tôi đây mà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ