Lễ hội pháo hoa

190 16 0
                                    

Hai tháng sau, bộ sưu tập đó của công ty được ra mắt, rất nhanh sau đó nhận được sự ưu ái của tất vả mọi người, doanh số công ty tăng ngất ngưỡng. Cũng chính vì thế, để bù đắp cho sự bận rộn vất vả đó của tất cả nhân viên, công ty đã quyết định tổ chức một buổi tiệc, như thể ăn mừng chiến thắng.


Tháng tám năm đó trời đã bắt đầu xanh trở lại, như chính lòng tôi vậy. Simon sẽ mãi là một phần tuyệt diệu nhất của cuộc đời tôi. Trước đây, tôi chỉ có một mình anh. Nhưng hiện giờ, tôi có một công việc ổn định, một người sếp tuyệt vời, và đặc biệt hơn nữa là tôi đã có cho mình những người bạn thật sự. Anh ra đi là một mất mát lớn, có lẽ vì còn thương tôi nên ông trời đã để tôi gặp được họ. Tôi sẽ trân trọng những gì mình đang có, như tỏ lòng biết ơn với cuộc sống này.



Cũng đã lâu rồi tôi vẫn chưa ghé nhà của Kagura, không biết con bé giờ đã thế nào. Đặc biệt là bác gái không biết giờ cảm thấy ra sao. Tôi cần một chút can đảm để làm việc đó. Vì họ thật sự coi tôi như người nhà của chính họ vậy, rất ân cần khi đối với tôi.

- Làm gì mà suy tư vậy Erza?

Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó thì đã bị Mira kéo về. Cô chồm người sang tôi trông như lo lắng.

- Cậu không sao chứ? Không khoẻ à?

- Không có chỉ là suy nghĩ một tí chuyện thôi.

- Mau qua đây bàn bạc xem tối nay chúng ta nên lựa Yukata nào phù hợp với lễ hội đi Erza.

Không biết từ bao giờ, cả bọn trở nên thân thiết được như vậy. Mira - cô gái có mái tóc bạch kim dịu dàng, Lucy - tóc vàng hoe ấm áp, và cả Juvia lẫn Levy - mái tóc của bầu trời xanh thẳm, tất cả bây giờ đều là những người bạn thân thiết nhất của tôi.

- Được rồi, tớ tới ngay.

Tôi cười với Mira để cô không phải lo lắng cho tôi nữa.

- Mira này, cậu có thể cùng mình đi thăm Kagura không? Mình muốn biết con bé thế nào rồi.

- Đương nhiên rồi. Cậu tính khi nào đi đây?

- Ngày mai được chứ.

Cô gật đầu đồng ý.



Tối đến, tất cả mọi người đều tập trung ở nhà tôi. Khác hẳn với mọi năm, lễ hội năm nay của tôi không có anh nhưng bù lại có những người bạn tuyệt vời này. Chúng tôi nô nức kéo nhau đi xem những màn trình diễn pháo hoa trên nền trời đêm, thưởng thức các quầy ẩm thực vỉa hè và mặc những bộ Yukata đầy màu sắc.



Năm nào cũng vậy, lễ hội luôn thu hút rất nhiều người đến xem. Từ trong nước đến lẫn các du khách tứ phương đều ghé lại tụ họp nơi này. Không khí náo nhiệt này khiến tôi thấy hạnh phúc hơn hẳn mọi thứ. Mọi thứ diễn ra nhanh như thể một giấc mơ, và tôi không muốn phải tỉnh dậy. Nhưng hình như vẫn thiếu gì đó.



Chúng tôi ghé hết quầy thức ăn này đến quầy trò chơi khác. Những chiếc đèn lồng treo rực rỡ khắp nơi, những tiếng cười đùa, những âm thanh vang dội của sự đông đúc, tất cả đều tụ về nơi này. Chỉ còn vài phút nữa chúng tôi sẽ được nhìn thấy pháo hoa, cũng chính ngay lúc này cặp đôi nào cũng đều tách riêng ra mà đi cùng nhau, chỉ còn mỗi tôi và Jellal bị bỏ lại, tôi có cảm giác như thể mọi thứ đều được sắp đặt.

- Vậy chúng ta sẽ đi cùng nhau chứ?

Jellal hôm nay trông rất ôn nhu trong bộ Yukata của mình. Tuy trang phục có màu khá tối và đơn sắc, nhưng anh vẫn đủ sức làm người khác bị mê hoặc.

- Đương nhiên rồi.

Ây hình như không đúng rồi. Tại sao lại là đương nhiên chứ. Chỉ có hai chúng tôi thôi, không còn đám người ồn ào ban nãy nữa, tim tôi lại bắt đầu có chút hơi nhanh rồi.



Tôi và anh tìm được một địa điểm có tầm nhìn rất ổn, ngắm pháo hoa ở đây thì còn gì bằng. Bất giác tôi quay sang anh rồi nói.

- Phải chi mọi người ở đây thì tốt biết mấy, ở đây sẽ thấy được hết toàn bộ vẻ đẹp của lễ hội rồi.

- Hai chúng ta không phải tốt hơn sao?

" Thịch " trống ngực tôi đập liên hồi. Chỉ là thuận miệng hỏi anh như vậy, câu trả lời đó làm tôi bối rối. Vì tôi cứ nghĩ anh sẽ bảo " đúng như vậy. "



Tôi còn đang mơ hồ với mớ hỗn độn mình vừa tạo nên trong đầu thì có một cánh tay nhẹ nhàng kéo tôi ôm sát vào cơ thể rắn chắc ấy, khiến tôi giật mình. Tôi ngước lên nhìn anh, gương mặt của anh rất gần tôi, như thể sắp chạm vào. Tôi bắt đầu vùng vẫy, cánh tay ấy siết chặt hơn, dù tôi có cố gắng thế nào cũng chẳng thể thoát nổi. Tim thì đập ngày một nhanh hơn, khoảng cách ngày một thu hẹp lại. Nền trời bắt đầu loé lên những tia sáng lấp lánh của pháo hoa, muôn màu muôn kiểu đua nhau nở rộ, dòng sông Sumida như một tấm gương được nhuộm đầy rẫy những màu sắc. Tiếng pháo hoa nổ bộp bộp bên tai, nhưng tôi không cảm nhận được gì. Từ cảnh vật cho đến âm thanh mọi thứ như không còn, thứ duy nhất tôi có thể nhìn thấy là gương mặt của anh.

1 giây

2 giây

3 giây

Anh đặt lên trán tôi một nụ hôn. Đọng lại rất lâu sau đó, yên ả, không nhanh không chậm nhưng đủ để loạn nhịp cả lên.

- Tôi nhất định sẽ chăm sóc cho em thật tốt, Erza.

Em không phải một mình, còn tôi đây mà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ