Chương 14: Vô Đề

595 48 11
                                    

Tưởng chừng sẽ được một câu khen thưởng từ lão bà ai biết được lại thấy tiểu rắn kia hiếp mắt cảnh giác nhìn nàng, nàng ta có thể biết rõ thân phận của mình như vậy hắn không phải người tầm thường lại ở cạnh chủ nhân, người này rốt cuộc là người phương nào có mục đích gì. Mặc dù nó chưa khoi phục được sức mạnh nhưng nó đường đường là Đế Long nên vẫn cảm nhận được người này có sức mạnh rất Kinh khủng, hắn giống lâu như vậy đây là lần đầu tiên thấy được người có sức mạnh không thua 'chủ nhân' là bao, nhưng hắn có cảm giác đây không phải là thực lực thật sự của nàng, nghĩ như thế tiểu rắn bắt giác rung lên rụt người lại không dám nhìn lung tung, đây là lần đầu tiên nó sợ một người đến thế ngoại trừ 'chủ nhân'.

Âu Dương Nhã nghe danh tính của tiểu rắn nhỏ bé này không khỏi kinh hãi nàng không ngờ nó lại có thân phận như thế, nhưng tại sao nó lại ở trên cái đại lục nhỏ này còn khế ước với nàng thật khó hiểu, lại nghe Vân Lạc Kỳ nói rõ như vậy chắc hẳn cũng biết được nguyên nhân nên dùng ánh mắt long lanh chứa sự tò mò trong đó.

Nhìn thấy ánh mắt đó của vợ mình mà lòng muốn tan chảy ( Tác giả : dại gái thấy sợ 😑) nhưng vẫn kìm nén lại nếu nàng ấy muốn biết nàng sẽ nói nhưng bây giờ không phải lúc nên nàng chỉ nói mé mé thôi.

"Ta cũng không biết, ta chỉ tình cờ gặp qua trong cuốn sách cổ mới biết còn phần sao thì cái gì ta cũng không biết ( cái gì ta cũng biết hết) nên đừng hỏi ta " rồi làm vẻ mặt vô tội nhìn nàng.

Âu Dương Nhã đương nhiên là không tin lời nàng nói sống hai kiếp nàng giỏi nhất là nhìn người, nhưng nếu nàng ấy không muốn nói nàng cũng không ép, nàng tin có một ngày nàng ấy sẽ nói cho nàng biết. Nàng cũng không biết vì sao mình lại tin một người quen biết chưa tới hai ngày này, nhưng lúc ở bên nàng ấy nàng lại có cảm giác an toàn được người bảo hộ.

Quay lại thấy tiểu rắn đang co rút trên tay nàng run không khỏi nhíu mài, làm sao vậy không lẽ lúc nãy bị thương, nghĩ vậy nàng liền kiểm tra nhưng không thấy bất kì vết tích nào nhất thời nàng không biết làm sao.

Vân Lạc Kỳ nãy giờ vẫn ngắm lão bà của mình thấy nàng nhíu mày thì nhìn con rắn kia hiểu ý nàng liền dùng thần thức để nói chuyện với nó.

"ngươi không cần phải sợ ta sẽ không hại chủ nhân ngươi"

Tiểu rắn thoán giật mình không nghĩ tới nàng có thể nói chuyện với hắn." Vậy ngươi tiếp cận chủ nhân ta là có mục đích gì " mặc dù hắn kiên kị sức mạnh của nàng nhưng hắn vẫn đặt an toàn của chủ nhân lên đầu.

Vân Lạc Kỳ có chút thưởng thức Đế Long này nàng có khế ước thú như vậy nàng cũng an tâm.

" ta chỉ muốn đi theo bảo vệ cho nương tử của mình ngươi có ý kiến" Vân Lạc Kỳ không nóng không lạnh nói, cô cũng không có ý giấu.

" Nương tử của ngươi!! " hắn khiếp sợ thốt lên, hắn nhìn thấy nàng có vẻ không phải đang nói giỡn nên hắn cũng nghiêm túc lại. Hắn đương nhiên đã gặp qua tình huống này nhưng không ngờ sẽ ở trên người chủ nhân mình, nhưng hiện tại hắn lại không thể làm được gì nếu chủ nhân gặp nguy hiểm hắn cũng chẵn làm được gì nên hắn không còn lựa chọn.

"được, ta tin ngươi sẽ bảo vệ chủ nhân, ta cần phải hấp thụ linh khí để lấy lại thực lực của mình ta phải giúp chủ nhân lấy lại ký ức và tìm các đồng bạn đang bị phong ấn kia họ cũng đã chờ chờ chủ nhân lâu rồi"

Vân Lạc Kỳ không trả lời, cô ra khỏi thần thức của hắn rồi nhìn lão bà đang vuốt ve tên kia khỏi có chút bực ra yêu cầu " hay nàng đặt tên cho nó đi "

Âu Dương Nhã cũng gật đầu đồng ý, suy nghĩ nên lấy tên nào cho hợp " hay là gọi tiểu nhất đi vừa dễ gọi lại dễ nhớ "

Vân Lạc Kỳ ở một bên trộm cười, cho ngươi một thân Đế Long cao ngạo thì vào tay nàng ấy cũng là sủng vật a.

Tội nghiệp tiểu nhất đang đau khổ kháng cự nhưng bất lực nên đành phải chịu, chủ nhân người cũng thiệt là, sao cái tính tình này qua mấy ngàn năm vẫn không thay đổi là sao.

Hừm hắn mới không để ý đến chủ nhân nữa, lắc người uống éo bỏ tới cái vòng tay trên cổ tay nàng rồi quấn người ôm chầm lấy nó, một luồn ánh sáng đỏ từ vòng tay toả ra đang chạy trong cơ thể tiểu nhất, nàng ngạc nhiên vì cái vòng tay này là khi còn nhỏ nó đã ở trên tay nàng, không có cách nào tháo ra được khi xuyên qua đây cái vòng này cũng theo nàng nhưng lại mang một màu đỏ máu sáng loáng.

" nó đang hấp thụ linh khí từ vòng tay đó sẽ xúp nó lấy lấy sức mạnh nhanh hơn, hiện tại nó đan trong tình trạng tiêu hóa năng lượng nên mới ngủ như vậy nàng không cần lo " Vân Lạc Kỳ bước lên chỉnh lại vài sợ tóc đang nghịch ngợm trên trán nàng mềm giọng nói.

Âu Dương Nhã ngượng ngùng đi thẳng lên phía trước bỏ mặc người nào đó còn cười cười lại.

Vân Lạc Kỳ cảm thán trong lòng vợ nàng cũng quá khả ái đi thật muốn cắn một ngụm mà. Nhìn theo bóng dáng kia cười một tiếng rồi nhanh chóng đuổi theo.






-------------------------------

--------------------------------------------------





Tác giả : Dạo này lười 😁.

Thân thế của tiểu nhất 😊😊

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Phải đi chơi cho có ý tưởng đây.


[BHTT] Tử Thần Khuynh Tài (Xuyên Không-Bách Hợp [ Tự Viết]- dị giới)Where stories live. Discover now