Cuộc gặp gỡ định mệnh

947 29 8
                                    

  Chương 1

Ngày mà anh xuất hiện đến bên cạnh tôi, không phải là một ngày nắng ấm, cũng không phải là một ngày trời trong xanh quang đãng mà là một ngày mưa tầm tã thấm đẫm nước mắt.

Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều rất nhiều vì người mà tôi yêu thương đã ra đi mãi mãi, bỏ lại tôi giữa mớ hỗn độn chật vật này. Những kỉ niệm lúc bên nhau như một thước phim cứ chạy mãi chạy mãi không thôi trong đầu tôi, và trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, đau khổ nhất lại có một người bước đến bên tôi, nhẹ nhàng khoác chiếc áo khoác vải lên cơ thể nhỏ nhắn đang run bần bật của tôi giữa cơn mưa lạnh ngắt. Đột nhiên nhận được một hơi ấm, theo phản xạ tự nhiên của mình, tôi đã ngước mắt lên nhìn. Trước mắt tôi là người nam nhân có khuôn mặt ưa nhìn nếu không muốn gọi là đẹp. Người nam nhân này nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng kéo theo đó cũng có sự khẩn trương. Không đợi tôi lên tiếng, anh đã nói trước.

- Cô không thấy lạnh sao? Sao lại ngồi dưới mưa như thế?

Đã lâu lắm rồi, ngoài người yêu tôi ra đã không còn ai hỏi han quan tâm tôi như thế. Bất giác những giọt nước mắt của tôi vội vã đua nhau tuông ra. Đột nhiên thấy tôi phản ứng dữ dội như vậy, trên gương mặt của anh thoáng chút bối rối tiếp đó là sự hoảng hốt, anh lại đặt câu hỏi.

- Này, sao lại khóc chứ, đừng khóc như vậy.

Nước mắt của tôi cứ tuông ra không ngớt, tôi cảm thấy cơ thể mình rất lạnh, rất muốn tìm một nơi ấm áp mà tựa vào. Nghĩ là làm, tôi bất giác dụi mặt mình vào cơ ngực rắn chắc của anh mà thiếp đi lúc nào không hay. Hình ảnh duy nhất còn đọng lại trong tâm trí tôi là sự lo lắng không ngừng của anh



Hàng mi kẽ rung rinh, tôi dần dần mở mắt tỉnh dậy, một cơn đau đầu đột nhiên kéo tới. Tôi đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương của mình thầm mong nó nhanh chóng kết thúc. Nhưng hình như có gì đó không đúng. Tại sao tôi lại đang ở trên giường, tại sao tôi lại ở đây, đây là đâu cơ chứ. Tôi nhìn xung quanh căn phòng này, khá là rộng rãi so với phòng của mình, nội thất trang trí cũng rất đẹp, hoàn toàn toát lên được khí chất tao nhã nhưng cũng không kém phần sang trọng. Khoan đã, nhưng tại sao tôi lại ở đây được, không phải tôi đang đứng dưới cơn mưa xối xả sao. Như nhớ ra gì đó, tôi bất giác đưa tay chạm vào tim mình, khuôn mặt có phần lạnh đi. Phải, tôi đã đứng dưới mưa rất lâu, tôi đã rất đau khổ, tôi khóc nhiều đến độ sưng húp cả mắt, người yêu tôi đã ra đi mãi mãi rồi, để lại tôi một mình.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, một người đàn ông trạc tuổi trung niên nở một nụ cười hiền hậu đối với tôi, nhìn rất ấm áp. Ông lên tiếng nói.

- Thưa tiểu thư, cô đã khoẻ hơn chưa. Cậu chủ đã rất lo lắng cho cô đó.

Hình như tôi lại nhớ xót một điều gì đó nữa rồi. Tôi nhanh nhảu đáp lại ông.

- Cháu đã khoẻ hơn nhiều rồi ạ, cảm ơn ông. Nhưng ông ơi, đây là đâu ạ? Ai đã đưa cháu về đây ạ?

  -   Là cậu chủ của nhà này đưa cô về đây khi thấy cô ngất trên đường. Một cô gái như cô tại sao lại dầm mưa lâu như thế. Có chuyện gì xảy ra sao? - ông hiền lành hỏi

Tôi cảm thấy tim mình lại nhói lên một cái. Có lẽ vì thấy được sắc mặt của tôi đột nhiên chuyển biến như thế nên ông vội nói.

- Cô không nhất thiết phải trả lời đâu ạ. Cậu chủ đang đợi cô ở phía dưới cùng dùng buổi sáng đó. Cô chuẩn bị đi ạ.

Thì ra đó không phải là mơ. Đúng là đã có một nam nhân cứu mạng tôi rồi. Nhưng tại sao lại giúp tôi chứ, tôi đã không còn lý tưởng cũng mất đi người quan trọng nhất rồi, tôi không biết bản thân phải sống vì điều gì nữa. Bỗng có một giọng nói kéo tôi trở về thực tại.

- Tiểu thư, cô không sao chứ. Vẫn thấy không khoẻ ở đâu à.

Thấy ông đứng nhìn tôi, tôi liền lắc đầu liên tục rồi bảo.

- Cháu không sao đâu ạ. Nhưng ông ơi, không cần phải gọi cháu như thế. Gọi cháu là Erza là được rồi ạ - tôi mỉm cười với ông

-  Vậy Erza mau chuẩn bị mọi thứ rồi xuống dưới sảnh nhé. - vẫn là nụ cười ấy

-  Vâng, cháu xuống ngay đây ạ.

Nói rồi ông bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Tôi vẫn ngồi thẩn thờ trên chiếc giường mang hơi ấm của mình, trầm ngâm một lúc. Dù sao thì mình đã ổn, cũng nhờ có anh chàng này mà tôi không sao, cũng nên cảm ơn người ta một tiếng. Tôi đặt chân xuống nền đất, nhanh chóng sửa soạn mọi thứ.

Bước ra khỏi căn phòng của mình, lấy lại chút tinh thần để đi xuống sảnh, hai tay vỗ vỗ nhẹ vào má để chấn tỉnh bản thân, không nên hù chết người với gương mặt hiện giờ của mình. Thở dài một tiếng rồi bước đến phía cầu thang. Đặt chân bước xuống tầng bậc, hình ảnh đầu tiên đặt vào mắt tôi là một nam nhân với mái tóc xanh ngồi trên chiếc sofa đang xem phim, có lẽ do cảm nhận được sự hiện diện của tôi, anh ngước lên nhìn, cất tiếng nói.

-  Cuối cùng cũng dậy rồi sao. Tôi đợi cô dậy hơi lâu rồi đó.

Em không phải một mình, còn tôi đây mà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ