Chương 30

2.9K 44 1
                                    

"Thiệu tiên sinh, sự cố Trang tổng nhảy lầu lần này có phải là tự sát như cảnh sát công bố hay không, có phải vì lần này Trang tổng đầu tư sai lầm nên không thể trả nổi các khoản vay?"

Phóng viên hỏi không ngừng, Thiệu Đình lại trầm ổn tỉnh táo, nhưng cổ áo vẫn hơi lệch đi, mái tóc đen dày đẫm mồ hồi: "Xin lỗi, tôi và Trang tổng chỉ có quan hệ hợp tác, chuyện về bà ấy tôi rất tiếc nhưng thực sự là chuyện nhảy lầu tôi không rõ lắm"

"Tại sao Trang tổng lại phải chạy đến tầng thượng công ty ngài tự sát? Trong quá trình hợp tác có vấn đề gì sao?"

Các vấn đề phóng viên đưa ra càng lúc càng khó trả lời, Cố An Ninh rất lo lắng nắm chặt bao tay, chăm chú nhìn người đàn ông trên màn hình TV.

Đôi mắt hắn sắc bén tựa như sao sáng trong màn đêm, sáng ngời lại sâu thẳm, dáng vẻ vô cùng nho nhã: "Lần đầu tư sai lầm này không chỉ Trang tổng ôm nợ mà tôi cũng vì mảnh đất này tham gia góp nửa vốn, cũng không đạt được lợi ích nào"

Phóng viên còn muốn hỏi thêm, Trì Phi cao lớn đã xuất hiện chắn màn ảnh, hắn mở đường cho Thiệu Đình đi ra ngoài, gương mặt cứng nhắc không biểu cảm: "Xin nhường đường, Thiệu tiên sinh cần nghỉ ngơi, có gì sẽ trả lời sau"

Các phóng viên chụp ảnh liên tục đến tận khi Thiệu Đình vào xe, TV mới chuyển sang hình ảnh nữ phát thanh viên.

Người này mặc bộ đồ công sở màu đen, rất phù hợp với hoàn cảnh đang nhắc đến: "Cảnh sát đã xác nhận chuyện nữ sĩ Trang Khiết nhảy lầu lần này không có dấu vết bị giết, mà nữ sĩ Trang Khiết chọn Trung tâm Thương mại Đình Thụy là vì lúc trước có hợp tác với Thiệu Đình tiên sinh của công ty Quốc tế Đình Thụy về mảng đầu tư làng du lịch, cuối cùng vì chính phủ thu hồi mảnh đất kia, đầu tư không thu lời còn nợ nần, lòng sinh oán hận. Nữ sĩ Trang Khiết còn mang theo xăng muốn dội lên Thiệu Đình tiên sinh để đồng quy vu tận. Tin tức sẽ được cập nhật thêm..."

Đến tận khi tin tức kết thúc, Cố An Ninh vẫn chưa hoàn hồn. Quản gia đứng sau lưng nàng trầm thấp cảm than một câu: "Tiên sinh đúng là không may mắn, lại đầu tư thất bại"

Cố An Ninh im lặng nghe, đeo lại bao tay, quản gia thấy cô đi vào bếp thì không nhịn được nhắc nhở: "Tiên sinh chắc đang vội trở về, hay là cô Cố chuẩn bị nước tắm cho ngài đi?"

Cố An Ninh nhớ lại gương mặt Trang Khiết, tự nhiên cảm thấy chán ghét, dù sao cũng là một mạng người sống.

Cô cố gắng giữ cho tay mình không run rẩy, từ từ quay lại nhìn quản gia: "Tôi nghĩ Thiệu Đình không cần nước ấm, mà là rượu mạnh"

Quản gia nhíu mày nhìn cô nghi hoặc, vẻ mặt khó có thể lý giải, đại khái vẫn nghĩ cô là quái nhân nên không hỏi lại.

Cố An Ninh chuyên tâm trang trí hoa quả lên bánh ngọt; rất nhanh có tiếng bước chân từ phía cửa lớn, sau đó Thiệu Đình và Trì Phi cùng nhau vào.

Cố An Ninh không quay đầu lại, chỉ nghe quản gia cung kính hỏi thăm: "Tiên sinh có muốn tắm trước không?"

Quả nhiên giọng nói chìm liễm ổn trọng quen thuộc của Thiệu Đình vang lên: "Đưa chai rượu cho tôi"

Quản gia hơi bất ngờ, Cố An Ninh chỉ nhếch miệng cười, tiếp theo tiếng bước chân trầm ổn tiến lại càng lúc càng gần.

Hắn ôm lấy cô, người toàn mùi xăng, có điều tâm tình có vẻ không u uất như trên TV, ngược lại còn có chút hứng thú: "Sao lại học làm bánh thế?"

Cố An Ninh chỉ quay đầu liếc hắn một cái, đôi mắt ngập tràn sự dịu dàng vui vẻ, trong suốt như biển sâu, nhưng mà không thể thăm dò nhiều hơn.

Cô nhắm mắt lại, nói nhỏ: "Sắp đến sinh nhật bố em rồi, em làm xong thì anh đưa cho ông hộ em"

Nghe vậy, bàn tay trên lưng Cố An Ninh của Thiệu Đình nắm chặt lại, hắn cũng không trả lời ngay, chỉ đưa ngón tay dính kem của cô lên miệng nhấm nháp. Hắn mút ngón tay cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn quanh, lúc này mới nhàn nhạt trả lời: "Quá ngọt, không tốt cho người nhiều tuổi"

Hắn nói xong cũng quay người đi, Trì Phi đứng cách cô vài bước mỉm cười thông cảm, Cố An Ninh khó chịu xoay đi. Cô rất muốn hỏi Thiệu Đình, hỏi vì sao hắn đã có thông cáo thu hồi đất của chính phủ trong văn phòng nhưng vẫn giật dây Trang Khiết hợp tác, cô đã từng nghi ngờ nhưng không hề nghĩ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy, nghiêm trọng đến mức Trang Khiết đánh đổi cả mạng sống của mình.

Toàn thân máu như đông cứng lại, nội tâm bị đè nén kinh khủng, có lẽ thời gian này cô sống quá yên ổn nên đã quên mất bản tính của Thiệu Đình.

"Đang suy nghĩ gì?" Sau lưng bỗng vang lên giọng hắn, Cố An Ninh run rẩy, từ từ quay đầu lại.

Thiệu Đình tay vẫn đang cầm chén rượu, ánh mắt thâm thúy đánh giá cô, cô không muốn bị hắn phát hiện ra sự khác thường nhưng không thể che giấu được: "Không có gì, thấy hơi lạnh"

Thiệu Đình đi thẳng về phía cô, giơ tay sờ trán: "Nhiệt độ điều hòa quá thấp? Người mát thế cơ mà"

Cố An Ninh nhìn hắn nhăn nhó bảo quản gia đi chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên, tay xoa xoa mặt cô, đến khi gương mặt cô đỏ bừng lên mới cười vui vẻ: "Em là nữ chủ nhân nhà này, có quyền sai bảo bọn họ làm việc"

Ý cười ở đáy mắt hắn không phải là giả, sự quan tâm này cũng không phải là giả, chỉ là...

Cố An Ninh nhẹ gật đầu, cảm giác lòng mình nặng ngàn cân, không thể suy nghĩ thông suốt.

Thiệu Đình đứng sau cô dường như suy nghĩ gì đó, híp híp mắt, chậm rãi ra ngoài.

---

Trì Phi ở lại ăn cơm, trong bữa ăn luôn thảo luận với Thiệu Đình chuyện công ty, Cố An Ninh mặc dù hầu hết là không hiểu nhưng cũng cố gắng thử lắng nghe.

Lần này Thiệu Đình thiệt hại tiền, hơn nữa còn là thiệt hại rất nhiều, Trì Phi ra sức tư vấn, nghe nói ảnh hưởng lên công ty rất lớn, xử lý không tốt sẽ khó ngồi yên ổn.

Cố An Ninh bắt đầu thấy mù mịt, chẳng nhẽ mình nghĩ sai rồi? Thiệu Đình không đến nỗi là người giết địch tám trăm tự tổn ba nghìn.

Thiệu Đình lơ đãng nhìn cô một cái, vẫn còn để ý đưa cô đĩa rau: "Hôm nay cứ nhấp nhổm, có chuyện gì?"

Cố An Ninh muốn nói lại thôi, ngại Trì Phi ở đây nên không nói gì hết.

Trì Phi nhìn cô hồi lâu, cười khẽ: "Chúng ta cứ nói chuyện này, chị dâu thấy nhàm chán"

Thiệu Đình phụ họa gật đầu: "Đối với mấy chuyện này cô ấy không có hứng thú, đổi chủ đề"

[Full] Phong Tử Tam Tam - MÁU ĐỌNGWhere stories live. Discover now